Thơ của Chính uỷ sư đoàn

Tác giả:

Sư đoàn mở đường sau Hiệp định Pa-ri
Bộc phá nổ cuối khu đồi tranh chấp
Vách núi sạt, nặng nề xe ủi đất
Máy bay rà u u trên không
Những bụi chuối cành le héo quắt
Căng mình ra ôm lấy con đường
Hầm thì sâu nhưng lán buộc tuềnh toàng
Lán để nhớ, người ở trong bom đạn

Xe cút kít quay từng vòng kiên nhẫn
Cho con đường đến gặp các dòng sông
Đèo thấp dần trước quang sọt thô sơ
Sông hẹp bớt, cầu treo trong lũng thấp
Kẻ thù tung quân bình định bên trong, dũi chốt vòng ngoài
Chúng xả súng vào mái “nhà hoà hợp”

Không có hoà bình đâu, vành mũ quá mong manh
Giặc nghiến nát dưới hai hàng xích sắt

– Những chai rượu ngon chưa phải mở lúc này
Tư lệnh nói, xắn quần lên trọng điểm
Mưa tối mặt, áo quần dán chặt
Trận rét rừng xoắn tím cả làn môi

Đường xuyên qua vành đai
Chạy thít tắp trong tầm nhìn Tư lệnh
Anh dám nhận những hiểm nghèo thử thách
Cũng có khi từ bốn góc bàn

Để có một con đường
Mở vào lúc chiến trường vơi tiếng súng
Anh xa lạ với cầu an, nghe ngóng
Đường với anh là cách hiểu kẻ thù

Đường đưa anh đến bãi mìn phòng thủ các vành đai
Tự nghe mình trước hàng rào thứ nhất

Đó là khi trái tim mang sức mạnh cảm thông
Cho anh gặp nỗi niềm bao bà mẹ

Đó là lúc những cuộc đời chiến sĩ
Cứ đan vào bền chặt với đời anh
Và cứ thế
Sư đoàn
Hành quân lên tuyến một.

Thảo luận cho bài: "Thơ của Chính uỷ sư đoàn"