Thơ Già

Tác giả:

chôn cặp chân già trong lỗ tối
có còn phơ phất mộng ngày thơ ?

tóc bay vài sợi lên mây bạc

đã vội lu loa chuyện hải hồ

lúc túng xoay trần chơi với chữ

nhịp vần xoay điệu – lũ ma trơi

vài cây diêm lẻ, làm sao đốt

ngọn lửa rừng điên thuở thiếu thời

cũng yêu, cũng ghét như thiên hạ

mà máu trong tim, chắc loãng phèo

thịt nhão, xương mòn đeo gánh nổi ?

chút hồn cơ khổ trót lê theo

gặm đã mòn răng – còn chửa đứt

một mẩu tèo teo tận đáy lòng

ngựa già giọng hí thêm cằn cỗi

thao thức trời đêm mấy rẻo trăng ?

say đã bao đời chưa kịp tỉnh ?

trối trăn nửa tỉnh nửa mê cuồng

chai rượu đầy vơi không kể, hẳn

vơi đầy ta tính với nhân gian

mặt đã bết đầy bao bụi bặm

càm ràm thân thế cứ mây trôi

chắp tay lạy hết mười phương rộng

bỏ xó bao nhiêu chuyện biển trời

ngồi im nghe gió rừng xa vọng

lẻo bẻo thơ tàn đọng đáy ly

tàn canh đối mặt cùng vô tận

ngoài thềm – lơ đãng bước ai đi ?

Thảo luận cho bài: "Thơ Già"