Thơ: Không Đề

Tác giả:

Cảm ơn anh đã cho em biết
Anh đang yêu tha thiết một người dưng
Người ấy đến từ gia đình nho giáo
Ngoan với hiền, lễ phép, nét đoan trang
Cô với anh từng trong tay say đắm
Hai tâm hồn từng hòa nhịp yêu thương
Anh hân hoan chia sẻ cùng em
Mắt ánh lên tia hạnh phúc tràn đầy
Em lặng lẽ, lắng nghe, buồn man mác
Chẳng cớ gì, em trách giận hay ghen
Vờ bận ư? Thấy mình sao nhỏ hẹp
Nên đành vờ, xí xọn nói vài câu
“Cô ấy đẹp, dễ thương anh hãy quý
Đừng làm cô buồn, cô sẽ bỏ anh đi”
Thật vô tư anh hồ hởi thêm vào
“Vài năm nữa anh về quê cưới cổ
Chỉ hơi lo ba mẹ cổ chê anh
Nhưng anh hứa từ đây anh sẽ gắng
Dù gian nan anh vẫn quyết cưới cô”
Nhìn anh vui, lòng hy vọng ngập tràn
Em chẳng biết nên cười vui? khóc giận?
Cười vui ư? Giả dối chính lòng em
Hờn với giận? Để làm gì anh nhỉ?
Anh đâu còn năn nỉ nữa mà mong
Có lẽ anh ghét em, cay ghét đắng
Nên vô tình san sẻ chuyện lứa đôi
Em lắng nghe, chợt bỗng thấy lạnh lùng
Gió nổi nhẹ, kéo mây mù giăng kín
Trời sắp mưa, thôi anh hãy về đi!
Về ôm mộng, dệt thắm vườn hạnh phúc
Hạnh phúc tuyệt vời không có bóng dáng em.

09/17/04
Tơ Duyên,

Thảo luận cho bài: "Thơ: Không Đề"