Thơ Ngây

Tác giả:

1951

 

Khi ấy em còn thơ ngây
Đôi mắt chưa vương lệ sầu
Cười đùa qua muôn ánh trăng
Đắm xinh đôi môi hồng thắm
Em ngắm mây hồng hay giòng nước trong
Thấy lòng vẩn vơ như tìm một bóng ai

Kìa đôi bướm nhởn nhơ vờn hoa
Và trong nắng em nhìn đôi chim
Nắng tỏ bướm vàng ánh trăng tiếng đàn
Bóng thông gió ngàn lòng càng say sưa

ĐK:

Rồi một hôm
Có chàng trai trẻ đến nơi này
Đời em có một lần
Là lần tim em thấy yêu chàng
Khi lòng yêu ai
Môi hồng dầu phai
Lắm buồn nhớ bâng khuâng
Lắm yêu đương, lắm tơ vương
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây….

 

Thảo luận cho bài: "Thơ Ngây"