Thơ! Thơ!

Tác giả:

Chân tay cứng dần, ngồi đứng khó khăn
Nhưng không bao giờ anh rên một tiếng
Có chiều em bận bịu nấu ăn
Anh lẩm bẩm nói riêng trong miệng:

– “Bệnh tật mãi thế này, thà chết quách cho yên!
Chỉ thương vợ một mình cô quạnh!”
Em vội chạy ra: “Sao anh nghĩ quẩn?
Đau ốm chữa dần, không được chết nghe anh!”

Anh gượng cười, tựa ghế lặng thinh
Em thoáng lo nhưng vẫn tin anh sống
Nào ngờ đâu một tối vô tình
Anh hôn mê cạnh em, bất động

Lay gọi mãi, anh tỉnh dần nhưng không còn sức sống
Em tuy lo nhưng vẫn không tin
Vì đã hai lần anh vượt qua cái chết
Chả bao giờ anh nỡ bỏ em!

Vào bệnh viện, giật mình nghe bác sĩ:
– “Nhũn não hết rồi, anh khó vượt qua!”
Gần một tháng bên chồng rên rỉ
Thắt ruột đêm ngày nghe tiếng gọi: Thơ! Thơ!
5-1-1995
Nguồn: Lệ sương (thơ), Anh Thơ, NXB Hội nhà văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Thơ! Thơ!"