Thơ Tốc Hành

Tác giả:

gửi em Nguyễn Lương Nhựt

Em phóng thơ tốc hành bằng trái tim ngoại thế
Của cơn-điên-hài-nhi-quỷ-dị-thánh-thần
Cơn phân liệt nghe đất trời cấu xé
Nghe các bậc tiên hiền thở nhẹ dưới bàn chân

Anh em mình có một thời mất máu
Một thời cùng đinh mất máu cuộc đời
Thân lơ láo mà hồn thì ngún lửa
Giấc ly hương mơ mồ mã ông bà

Anh em mình có một thời rát cổ
Gào thiên thu, tru vạn kiếp sao đành
Những người mẹ những người cha thống khổ
Những bờ tre những bụi cỏ điêu linh

Em điên ư?! Sao em còn giọt lệ
Em khóc ư?! Hay tiếng khóc đất trời
Hay nghiệp chướng trần gian hay có lẽ
Phía sau lưng, niềm bí mật kinh người

Tho tốc hành xuyên ngang qua tim ta
Trái tim đỏ của một người trần tục
Ta tỉnh ư?! Sao ta ngồi đấm ngực
Ta tỉnh ư?! Sao ta lại khóc òa

Thơ tốc hành không dành riêng cho em
Bởi thời đại Người Ma đầy mặt đất
Bởi sống chết không là gì sất
Cõi bờ kia trăng lững bóng qua thềm…

Thảo luận cho bài: "Thơ Tốc Hành"