THƠ VỖ MẶT TRỜI

Tác giả:

Ngàn dặm thư ngươi rồi cũng tới
Ta trên giường bệnh vén môi cười
Người qua Hương Cảng tìm vui mới
Ta ráng tìm quên truyện đổi đời

Thấy rốn chú Ba phơi giữa chợ
Thấy xe mì tíu ấm đêm vơi
Thấy kinh đen kịt ngang thành phố
Hai thước hẻm con, bốn chủ chòi

Chiều đớp nghêu sò trên nắp cống
Tưởng đâu chợ cũ thuở yêu người
Thăm hồ Nhật Nguyệt thu vàng sóng
Thấy đủ ngàn năm nhục quá thời

Buộc bụng kinh niên ôi cũng đáng
Túi vừa rủng rỉnh lại rong chơi
Về quê, thèm lắm,nhưng không dám
Ngại đảng Ka-ki chửi thấu trời

Ngươi kể võ vàng dăm kỷ niệm
Ngàn đêm lao ngục héo mòn trôi
Ta van hải tặc, van thần biển
Ðể một lần ngươi tới bến vui

Ðể thấy văn chương nơi đất trích
Còn thua sỏi đá dưới chân ngươi
Dế Già,* hát dạo long tâm phách
Vưà múa vừa ca đến hụt hơi

Bạo lực nhìn đi bằng mắt gỗ
Bồn Lừa,** bị búa, liệt tay rồi
Ðòn thù chấn não, sai gân cổ
Chôn sống văn chương dưới mộ hôi

Ta vẫn in thơ đem bán dạo
Toan đem nhục nước gả cho người
Kinh Kha chỉ thấy trong phim xạo
Bạo chúa giờ nhan nhản khắp nơi.

Ngàn dặm thư ngươi rồi cũng tới
Quê nhà từng mảnh nhớ chơi vơi
Sắn khô nút bấc mười năm nghẹn
Bơ sữa nhục hờn cũng đắng môi

Kình ngư sẻ thịt phơi đầy chợ
Hải điểu nhồi bông đứng ngậm ngùi
Gươm báu ích gì trên ngựa gỗ
Cung dâu mọt gặm, cỏ bồng ơi!

Vũ khí cho ngươi là cán chổi
Ðêm về xương cốt héo tả tơi
Văn chương táo bón, thơ tê mỏi
Viết bức thư xoàng cũng hụt hơi

Nghiệp bút ôm vào là khốn khó
Chiến-trường-báo-bổ rất tân thời
Nghề buôn không vốn thời nay đó
Báo biếu tràn lan khắp mọi nơi

Bài viết báo này chưa ráo mực
Báo kia thuổng lại chạy khơi khơi
Dăm ba ký thiệt mòn tâm lực
Chống đỡ thiên tai bởi báo đời

Chụp mũ, tống tiền,tranh quảng cáo
Báo thưa kiện báo rất đười ươi
Dăm tên lãnh chúa chơi đòn bạo
Thiêu sống, chặt tay, truyện cũ rồi

Tác quyền lái sách thi nhau phỗng
Văn sĩ, nhà thơ, rách tả tơi
Chủ báo ầu ơ quờ quạng chống
Ngươi còn ham viết nữa hay thôi?

Thái thú văn chương say bí tỷ
Ngủ trên ảo tưởng phấn son ôi
Ngăn sông chiếm núi tranh hư vị
Thọc bút khơi sâu bất hạnh người

Chuột bọ thi nô cười ngặt nghẽo
Nhìn qua lỗ cống luận trùng khơi
Tầng xanh nào biết bao linh điểu
Phóng mắt nhìn xa tám hướng trời

Ganh ghét, tỵ hiềm mờ lý trí
Phì phà nọc rắn giữa môi cười
Thếp vàng dĩ vãng xưa han rỉ
Thắp sáng lân tinh tự mãn soi

Sớm biết đường dài hay sức ngựa
Buồn chi cho bạc tuổi năm mươi
Chửi toang cho hả cơn phong ngứa
Lại nghiến răng mang thập giá đời.

Ngàn dặm thư ngươi rồi cũng tới
Biển hoà trong máu muốn bay hơi
Xứ này đảng phái nhiều như ngói
Ta lập thêm dăm đảng cò mồi:

(Chủ tịch cho ngươi, ta thủ quỹ
Vợ ngươi phó đảng chắc ăn rồi
Hiền thê ngoại vụ, kiêm thư ký
Quyên góp lai rai cũng bộn lời

Bổn đảng sẽ độc quyền chống Cộng
Chờ đèn xanh bật, lượm Phân rơi)
Ðảng chia hệ phái, chia từng mống
Thực lực coi như đụn cát rời

Ngươi còn ham viết ta cho nổ
Dăm bộ dâm thư lệch đất trời
Lạc giáo, hoan đồ, chơi chết bỏ
Ta làm giáo chủ, dóp thơm ơi

Từ ngài Cam Ðịa chơi dê cái
Trinh nữ thay chăn ấp ủ người
Xác bố chình ình chưa kịp bái
Ðè nàng ký giả quất tơi bời

Chơi cho sông núi ta tơi tả
Bảo Ðại, hôn quân tiếng để đời
Dưới biển, trên rừng ngài chọi đã
Nghe đồn cả vịt cũng mần tươi

Tổng thống Ken-Ðì dâm có hạng
Ðứng trong thang máy cũng đinh chơi
Ðinh trên bàn giấy, đinh văng mạng
Thế giới nghiêng mình khép nép coi

Bí mật phòng the khai thác kỹ
Giúp thù lẫn bạn sướng mê tơi
Tân hôn bí thuật bao dâm hỷ
Sản xuất thêm nhiều lãnh tụ đoi

Kế sách dâm thư đem chống Cộng
Thử xem cán ngố có mòn hơi
Thằng trong hòm kính cười hay khóc
Lính gác trong lăng cũng chuổng cời.

Ngàn dặm thư ngươi rồi cũng tới
Di ngôn này ta gửi riêng ngươi:
-“Bạo hành đớn mạt như lang sói
Thơ sẽ hiên ngang vỗ mặt trời.”

Chất xám ta dùng không giới hạn
Thơ mang chân lý tặng cho người
Rừng gươm, biển lửa ta đâu ngán
Ta vẫn như thơ đứng giữa đời

Bạo lực trét bùn lên đuốc sáng
Một nhà văn gục, vạn người đui
Trống đồng, bia đá đều bi thảm
Phản ánh gương buồn hậu thế soi

Khắc lên trán gỗ lằn vôi hảo
Tuyên chiến cùng thô bạo mọi thời
Thơ mãi tung hoành trong mắt bão
Ngươi còn ham viết nữa hay thôi?

*Phạm Duy
**Duyên Anh
21-5-88 

Thảo luận cho bài: "THƠ VỖ MẶT TRỜI"