Thoát Ly

Tác giả:

Trăng lưỡi liềm lên chiếu bến trong,
Hộ phòng đêm ấy buồn vô cùng.
Nỗi buồn bỏ nước mình đi trốn,
Như cỏ ngâm mình trên khúc sông.

Một chiếc thuyền con, đôi mái chèo,
Ruộng vườn ngơ ngác cũng toan theo,
Dừa kia im lá trong sương sớm,
Một cánh sao trời ai đã treo.

Bỏ nhánh sông tìm ra biển khơi,
Mặt trời tỏa khắp một màu vui.
Tương lai tươi mát trùm lên nước,
Định mệnh an bài theo sóng trôi.

Thuyền đã nghe ai, thuyền giạt bờ,
Narathiwat, một trời thơ,
Tôi như bay đến hành tinh khác,
Nhắm mắt đi tìm một giấc mơ.

Trong giấc mơ vàng tôi thấy chi,
Sàigòn hoen lệ khóc người đi.
Già run tay tiễn, cơm vài nắm,
Dù biết con đi chẳng trở về.

Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)

Thảo luận cho bài: "Thoát Ly"