Thôi đợi

Tác giả:

Hạ đợi gì ư? Hạ giật mình. Cô đợi gì giữa những khoảng trống vắng? Là đợi đôi tay nào đó sẽ quay lại, hay là đợi một đôi tay khác sẽ đan vào những kẽ tay trống hoác?

***

Chiều hửng nắng.

Hạ đạp chiếc martin qua đường Lê Duẩn thưa người, một tay cầm tay lái, một tay xòe ra hứng những mảng nắng chiếu xuống từ những tán cây ven đường.

Nhà thờ Đức Bà sau trận mưa chiều chợt vắng đến lạ, ngồi ở công viên xanh đối diện, Hạ duỗi thẳng chân, cảm thấy sự tươi mát của hơi ẩm trong không khí luồn qua mái tóc ngắn ngang vai, thật dễ chịu. Mua cho mình hai ly café đậm đà của cô Tư, liếc mắt qua chiềc đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã hơn 4 giờ chiều. Có lẽ, Minh sắp đến.

Hạ ngồi đợi thêm mười lăm phút, nhấp đôi ba ngụm café, cuối cùng, Minh cũng đến

 nha-tho-duc-ba-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-cua-sai-gon-01

Xuất hiện trên chiếc Dream Thái cũ, Minh vẫn như ngày thường. Anh luôn mở đầu cho những cuộc gặp mặt bâng quơ kiểu này bằng những nụ cười thật thắm. Dựng chiếc xe của mình bên cạnh xe đạp của Hạ, anh cũng ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn những tán cây xanh trên đầu.

Đưa cho Minh một ly café, chẳng nhìn anh, Hạ khẽ nhắm mắt. Mùi hoa nhài đâu đó sộc thẳng vào cánh mũi, ngan ngát hương thơm dịu nhẹ của một buổi chiều đầy bất thường nhưng cũng quá bình thường. Hạ cảm thấy hồn mình tĩnh lặng.

Minh đã quá quen với kiêu găp nhau không nói môt lời, anh quay sang nhìn Ha, đôi hàng mi Ha rung rung. Rất nhiều lần, anh nhìn Ha như thế, bằng môt ánh mắt dịu dàng quá đỗi.

Ha mở mắt, cảm giác như những phút vắng lăng vừa rồi như tiếp cho mình thêm sức sống, nhấp thêm một ngụm café, Hạ nháy mắt với Minh.

“Anh không định đi diễn à?”

Minh không trả lời, anh lắc đầu. Nắng chiều chiếu lên mái tóc anh một màu vàng mượt, Hạ nhìn anh, chớp chớp mắt.

“Anh hát cho em nghe đi?”

Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ, đôi mắt cô đen láy lạ kì. Anh ngập ngừng.

“Sao tự dưng muốn nghe anh hát?”

“Thì em muốn nghe!”

Minh lai cười, nụ cười y hệt lúc ban đầu. Anh giơ tay lên thành dấu “Ok” rồi nhấp tiếp một ngụm café, sau đó lên chiếc Dream của mình. Hạ hiểu ý, cô bỏ ly café của mình vào thùng rác cạnh đó, sau đó cũng leo lên chiếc martin, lặng lẽ đạp theo sau Minh.

Căn phòng nhỏ để Minh tập hát và sáng tác ở ngay phía sau Diamond Plaza, anh chạy xe chầm chậm, Hạ cũng đạp xe chầm chậm.

Căn phòng đó là do Minh dùng tiền đi làm bốn năm của mình mới mua được, vẻn vẹn có mười bốn mét vuông, kê một chiếc bàn gỗ nho nhỏ, bên trên chất đầy giấy má. Những khoảng trống còn lại đặt môt chiếc piano, vài cây ghi-ta treo trên góc tường và môt số nhaạc cụ mà Hạ cũng chẳng rõ. Cô lấy một chiếc ghế nhỏ, đăt ngay canh chiếc ghế cua Minh, tay ôm đầu gối, nghiêng đầu chờ đợi.

Minh lôi chiếc ghi-ta màu nâu dựng ở phía canh bàn, thoáng nhìn qua Ha đang nghiêng đầu đê mái tóc bị gió xô tung, anh mỉm cười, đăt tay lên những sợi dây đang căng nhưng lai chẳng vôi vã.

Tiếng đàn vút lên một cách bất ngờ trong sự chờ đợi cua Hạ rồi trầm dần xuống, dây đàn vân khe khẽ rung, Hạ nghe giọng Minh cất lên đầy trầm ấm:

“Cô gái của tôi, của tuổi đôi mươi…

Cô gái của tôi, làn tóc rối bời

Cô gái của tôi, ôi đôi mắt sáng

Em còn đợi gì? Tuổi hai mươi?

Cô gái của tôi, những chiều bên cửa sổ

Thảo luận cho bài: "Thôi đợi"