Thời gian nước xiết

Tác giả:

Cái vòng tròn của vành xe, của vầng trăng
Làm anh khổ
Nhưng thời gian như thạch nhũ
Thời gian ùa nước lũ
Thời gian triệu năm cho uranium phóng xạ hóa ra chì…
Thì ích nỗi chi?
Phút nào anh cũng có thể hóa ra đất ra chì tức khắc
Gió thổi mây bay bất trắc
Lúc nào mà không tử biệt sinh ly
Lúc nào anh cũng có thể thành Hàn Mặc Tử, Bích Khê…
Phải tranh thủ làm thơ giữa hai chớp mắt
Anh có phải Thánh Gióng đâu mà chờ lên mình ngựa sắt
May lắm trong thơ cầm một cái roi tre
Cỡi tàu ngựa rách toe
Lá chuối!
May lắm nữa, cầm cờ lau Đinh Bộ Lĩnh thuở nào
Tìm thập nhị sứ quân mà đào
Tài năng ở đâu? Tài năng ở đâu?
Cho tôi với!
Trên trời cao hay dưới bể sâu?
Chỉ cho tôi để tôi tiến tới!
Khốn nỗi
Nó ở bên kia bể thời gian không ai chờ đợi
Tôi qua đấy trên một sợi dây không phải là cầu
Vậy mà còn phải lần từng chữ từng câu
Rõ tội!
Ngẩng nhìn lên tóc xanh chưa hoa râm đã bạc ngang đầu
Chưa tỉnh dậy, hoàng hôn đã tối
Vùng có những ngàn sao lừa dối
Những Ngân hán, Ngân hà Vịt lội
Những Sao Hôm, Sao Mai chờ đợi
Mà rồi rụng hết trước tiếng gà nôn nao
Xua đuổi
Viết đi! Viết đi! Viết! Viết!
Thời gian nước xiết
Còn trơ lại cái đầu lâu
Hămlet
Viết thêm! Viết nữa! Viết vào!
1987
(Mới ở dạng phác thảo, rút trong nháp Cầm tay, tập 4)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Thời gian nước xiết"