Thư Bạn Từ Tiểu Bang Xa

Tác giả:

Khúc 1:

Bóng chiều và nắng vàng hoe
Đậu trên mái tóc nhoẹt nhòe thời gian
Nói chi tế thế an bang
Tìm đâu ra thuở ngang tàng năm xưa
Bây giờ buồn rớt trong mưa
Nỗi vui bất chợt, dư thừa đắng cay
Bạn ơi mình vẫn còn đây
Cũng muốn hẹn có một ngày hồi hương

Khúc 2:

Đọc thư bạn hẹn ngày về quê Mẹ
Nước mắt bỗng dưng từng giọt lăn dài
Chạy soi gương rồi nghĩ tới ngày mai
Vội cúi mặt dấu nỗi buồn man mác

Mái tóc xanh nay điểm nhiều sương bạc
Mắt trũng sâu với nghìn nỗi muộn phiền
Vầng trán cao nhiều lằn nếp oan khiên
Vai trễ xuống vì gánh đời trĩu nặng

Có những lúc ngó sâu trong thinh lặng
Thấy quê hương vẫy gọi từ trùng xa
Ôi thân trai! Ôi nợ nước tình nhà!
Sao cúi mặt loanh quanh đời cơm áo ?

Có những lúc đắm chìm trong áo não
Sống một đời vô dụng, kẻ tha hương
Nửa đã qua, nửa còn lại chán chường
Như cát bụi đang chờ ngày hóa kiếp!

Có những lúc muốn đứng lên đi tiếp
Nốt con đường đã bỏ dở năm nao
Nhưng sức tàn, lực kiệt có là bao
Bè bạn cũ mỗi người đi mỗi ngả

Đứa ở lại, đứa vùi thây biển cả
Đứa lỡ thời, đứa cát bụi phù du
Bao nhiêu thằng đau vết cắt trong tù
Bao nhiêu đứa sống cuộc đời kẻ khác

***

Tao đứng lặng giữa trời chiều ngơ ngác
Đọc thư mầy, niềm thương mến trào dâng
Tao như chim đơn lẻ giữa từng không
Mầy, cánh bướm lạc loài trong trời rộng

Ngày trở lại dù không là ảo vọng
Tao hứa với mầy sẽ đợi chờ nhau
Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau
Khi giặc chết với thiên đường mù Cộng Sản

Thảo luận cho bài: "Thư Bạn Từ Tiểu Bang Xa"