Thư Có Người Nhận

Tác giả:

Bạn cũ,
Nước Mỹ này không như đã nghĩ, điều này thật đáng buồn khi tìm thấy, và càng buồn hơn nữa khi mày tìm thấy sau một thời gian quá ngắn đến đây. Sự phũ phàng từ nơi chốn tìm đến dành cho những con người bỏ hết để ra đi đã rất nhiều người không nhận được, dù họ là những người trong đợt sóng tị nạn đầu tiên. Họ lẫn lộn, chìm khuất và biến mình vào bộ máy xay thịt vĩ đại của cái gọi là xứ sở văn minh. Quên, quên hết để làm một miếng hamburger da vàng. Và mặc nhiên chấp nhận điều đó để không bao giờ tìm thấy điều mất hạnh phúc như chúng ta vừa nhắc. Dù sao cũng là một cách thế để sống. Ðúng hay sai chỉ khác nhau trong cái nhìn. Mà, lằn ranh của tầm nhìn mỏng manh như không có. Tao hiểu, như mày đã hiểu, hệt những lời viết trong thư. Lá thư đầu tiên giữa hai đứa sau hơn mười năm không thấy mặt. Lá thư viết để đỡ tốn tiền điện thoại cho cả hai. Và lá thư đưa chúng ta trở về trò chơi của những ngày mặc áo lính, mỗi đứa nằm tại một quân khu. Xa lắc để tình bạn và cái trống trải của đời lính làm thành các lá thư thật dài, sau lá thư viết cho một người con gái nào đó. Bây giờ, trò chơi cũ lập lại từ hai tiểu bang của xứ sở xalạ này. Nhưng những điều được viết không còn là ý nghĩ của hai người trẻ tuổi. Ðọc thư nhau chỉ tìm thấy một điều mà chúng ta thường bỏ quên. Ðó là thời gian.
Hơn mười năm không gặp. Câu nói ngắn nhưng chứa bao điều thay đổi khi sống. Và bức ảnh chụp một con người còm cõi, mệt mỏi mang tên mày không đủ để tao hình dung một thằng bạn cũ. Ngay cả ánh mắt cũng đục và buồn hơn nỗi buồn. Hẳn đuối lắm phải không? Tuổi bốn mươi đã đến trong lạc lõng, lại càng lạc lõng hơn nữa khi tất cả bắt đầu lại bằng con số không. Một con số không tàn nhẫn với đủ thứ điều dành cho một con người khởi đầu cuộc sống bằng sự trần trụi. Ngay cả nơi chốn và ngôn ngữ. Một cuộc sống được tái sinh vào cái tuổi trễ tràng. Bốn mươi, Tứ Thập Nhi Bất Hoặc. Mẹ kiếp! Hoặc thế chó vào được khi cuộc đời chỉ bắt đầu bằng hai chữ “yes, no”? Cái trần trụi còn bi thảm hơn một đứa bé vừa sinh ra. Bởi những bàn tay đưa đón xa lạ. Bởi nơi chốn không phải là chiếc nôi nhỏ bé. Bởi câu nói không phải là những tiếng khóc oa oa theo bản năng. Tất cả phải bắt đấu bằng một con người có bốn mươi năm đã sống nhưng chỉ còn lại khoảng dĩ vãng. Chỉ có thế. Và bởi thế phải không?
Vậy, điều chúng ta nhắc đến hôm nay sẽ là gì? An ủi? vài lời chỉ dẫn của người đến trước? Một ngân phiếu có tiền bảo chứng? Lý tưởng? Hay cái gì? Tao cũng không biết bắt đầu từ đâu, và thế nào cả. Vì ngay chính tao, ngoài những điều căn bản về vật chất để tạm sống nơi này, cũng chỉ là một đứa bé hơi trần trụi. Nghĩa là hơn mày một tí. Cái một tí đó thật vô nghĩa khi hai đứa mình vừa nhắc đến điều đầu tiên viết trong thư là “nước Mỹ này không như đã nghĩ’.

*
Bạn cũ,
Bỏ một nơi để tìm đến một nơi, con người thường hy vọng thật đẹp mỗi khi làm điều này. Tại đó, sẽ bắt đầu lại bằng tất cả những gì mình có. và tất nhiên, nơi tìm đến thường đẹp hơn nơi từ bỏ. Ai cũng thường nghĩ vậy khi ra đi, cho dù đó là chuyến đi từ bỏ những gì mình vẫn yêu dấu. Ngày bước xuống thuyền làm một chuyến ra khơi chẳng hiểu mày đã có ý nghĩ gì trong đầu? Riêng tao, sau khi vượt qua được những trạm kiểm soát của công an nằm dọc theo con kinh dẫn ra cửa lớn là lòng thấy rộn ràng. Bấy giờ, dù có nhiều hiểm nguy chờ sẵn, tao vẫn cảm thấy một điều rất ư kỳ cục là mình đã tự do.
Còn nhớ, đó là một buổi sáng tháng năm, đúng vào ngày sinh của tao, thuyền ra đến cửa biển. Mặt trời bắt đầu lên và, dù đã lớn lên từ vùng biển Nha Trang, dù đã bao lần nhìn cảnh bình minh trên biển nhưng chưa bao giờ tao thấy đẹp hơn hôm đó. Mặt trời hồng pha sắc cam, bắn từng tia sáng rực từ mặt biển lên khoảng trời mỗi lúc một rạng rỡ. Những tia sáng mạnh, vút thẳng lên trên khoảng trời rộng bao la như sức sống của những con người đang ngồi trong chiếc thuyền ọp ẹp và chật chội hy vọng được tung vào thế giới tự do. Hơn bốn mươi con người đều bừng tỉnh và như đều cảm thấy điều đó qua nét mặt của nhau. Tao thấy tao vui qua ánh mắt người trước mặt. Tao thấy tao tràn đầy sức sống qua nụ cười của người trước mặt. Tao thấy, tao thấy… Phải! Tao thấy rất nhiều điều trong buổi sáng hôm đó với ý nghĩ thật lãng mạn là mình sẽ đến đích. Phải đến đích nhờ cái rực rỡ của cảnh bình minh vừa thấy. Và tao đã đến đích để hôm nay, tại đây, ngồi viết thư cho mày.
Nhưng tất cả không nằm tại một buổi sáng rực rỡ trên biển. Biển với những gì đã có. Người với những gì đã làm. Và hơn bốn mươi con người với những gì đã chịu đựng đã góp một phần vào cái gọi là “chuyện thuyền nhân”.
Xong cơn say mặt trời là bắt đầu cơn say sóng. Từng lớp người nằm mỏi mệt như từng lớp cá ươn dưới hầm thuyền. Không ai được bước lên boong thuyền trừ bọn tao – năm đứa – những thằng chịu trách nhiệm lái thuyền. Chắc mày hiểu không khí đầy hơi người của một cái hầm thuyền chật chội. Thứ không khí đó được pha đủ thứ mùi không thể ngửi nổi đủ làm hầu hết những con người nằm trong hầm biến thành xác chết. Tao đã thấy những con người nằm oặt ẹo, rã rượi, không còn một chút sinh lực. Hẳn lúc đó, cất một cánh tay với họ cũng là điều khó nhọc. Mới ngày đầu tiên mà đã thế thì nói chi kéo dài thêm vài ngày nữa? Mhất là những ngày dài đẵng với cái nắng ban ngày và cơn thịnh nộ của biển ban đêm.
Tháng ba bà già đi biển. Ðúng! Nhưng đó là tháng ba và bây giờ là giữa tháng năm. Biển vẫn có những cơn lường gạt người không thể hiểu nổi. Hãy tưởng tượng đến một ngày yên ả, nắng đẹp và biển chỉ gợn những mép nước lăn tăn không đủ làm thành một cơn sóng thật nhỏ. Ai cũng an tâm. Nhưng đùng một cái, khi mặt trời vừa hết, đêm vừa xuống thì cơn thịnh nộ ào đến. Chiếc thuyền dài hơn mười hai mét, rộng chưa đầu ba mét rưỡi nằm trong cơn thịnh nộ đó. Tao đã thấy những đợt sóng kinh hoàng, cao vút ào ạt kéo đến như muốn lật úp con thuyền. Ðêm đen kịt nhưng những cơn sóng lại thấy rõ ràng trong tầm nhìn. Nỗi hãi hùng trên biển tao chợt hiểu. Biển không chỉ là những buổi sáng bình minh rạng rỡ. Biển không chỉ là những buổi trưa đưa bạn gái đi tắm. Biển không chỉ là những buổi cắm trại trong nắng thủa thiếu thời. Biển mang cái chết và nỗi kinh hoàng kèm theo. Lòng yêu biển của một gã thanh niên chưa đầy ba mươi được lớn lên từ vùng biển bằng tình yêu và hạnh phúc chợt giảm. Tao đã bặm môi, ghìm chặt cần lái của chiếc thuyền với từng câu niệm: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” bị ngắt quãng. Bấy giờ tao tin vào các đấng thiêng liêng hơn cả thủa ấu thời còn tu tại chùa Khải Ðoan, Ban Mê Thuột.
Ba ngày bốn đêm như thế. Con thuyền nhỏ sau thời gian này vẫn chưa vượt khỏi hải phận. Ðiều này được tính toán khá chính xác nhờ N., một trung úy Hải Quân, cũng cùng trong đám tài công tụi tao. Và điều này cũng nhắc nhở bọn tao là nỗi hiểm nguy vì bị bắt lại vẫn chưa hết. Vẫn còn trong sự đe dọa của bọn công an duyên hải. Tao nhìn tấm hải đồ bọc nhựa dẻo cố đo khoảng cách bằng thứ hy vọng mỏng manh là ngày hôm nay sẽ đi được dài hơn ngày hôm qua, và đêm nay sẽ bị dạt về ngắn hơn hôm qua. Chung quanh, hơn bốn mươi con người đã chết lại chết hơn một tí nữa. Và tạ ơn trời đất, tới lúc này chưa phải ném một cái xác nào trong hơn bốn mươi cái xác nằm trong hầm tàu. Tất cả đều còn sống trong một cái nhìn vào đó.
Ngày thứ tư, biển hiền hơn. Bọn tao đã đi thêm được một quãng dài. Lằn ranh ước đoán trên tấm hải đồ đã được thâu ngắn để tiến đến cái mà mọi người cùng gọi là hải phận quốc tế. Cái mà mọi người văn minh và tôn trọng luật pháp trên thế giới đã gọi để phân định nghĩa thuộc về và không thuộc về. Cái đó còn được hiểu theo một nghĩa đắng cay dành cho những con người được gọi là thuyền nhân là con người không còn được xem là con người, theo cả hai chiều suy nghĩ.
Trong buổi chiều đó, bọn tao đã đến hải phận quốc tế. Và những con người không được hiểu là con người xuất hiện để thuyền nhân biến thành một thứ con người không được gọi là con người.
Dưới con nắng tỏa những đốm sáng lóng lánh như kim cương trên mặt biển, bọn tao nhìn thấy chiếc tàu buôn đầu tiên. To, đen, hùng vĩ như một trái núi hiện trên mặt biển với lá cờ của một quốc gia Tây Phương được treo. Hơn bốn mươi cái xác hồi sinh lục tục kéo nhau lên sàn thuyền để cùng reo hò, cởi áo làm cờ để phất, nhảy đủ kiểu trong niềm vui. Từ người lớn tuổi nhất là ông giáo sư ngoài năm mươi đến người bé nhất là cái thai nhi còn nằm trong bụng mẹ mà, người phụ nữ đó là con gái của ông giáo sư vừa nói. Ba thế hệ trong một gia đình như biểu tượng chung cho hơn bốn mươi người trên thuyền.
Niềm vui mỗi lúc một lớn hơn vì bọn tao cho thuyền tiến về phía chiếc tàu mà chiếc tàu vẫn đứng yên. Như chờ đón những con người tìm tự do. Khoảng cách mỗi lúc một gần. Ðã có những lời trầm trồ khen ngợi con tàu của xứ sở văn minh và giàu mạnh. Ðã có những thêu dệt về những an toàn, tiện nghi, no đủ trên sàn con tàu đó. Ðã có những lời bông đùa cho nhau để nụ cười sáng hơn. Chiếc tàu vẫn đứng yên và lớn dần trong tầm nhìn khi niềm vui mỗi lúc một dâng cao. Cái đích của tự do sao mà gần gũi và chuyến đi thật giản dị sau vài cơn bão biển. Có đáng gì? Có sao đâu? Cứ thế cho đến lúc thấy rõ bóng những con người đi lại trên tàu hay đứng cạnh lan can nhìn về phía tụi tao thì một hồi còi rú lên. Tiếng còi lớn, kéo dài làm bọn tao giật mình. Khựng lại một chút rồi lại vui hơn. Hồi còi chào đón chúng ta, những thuyền nhân đã đến đích. Một người đã nói thế và tất cả mọi người đều công nhận thế. Nhưng sau hồi còi là tiếng động cơ tàu vang lên. Chiếc tàu quay mũi về hướng khác.
Ðến bây giờ tao vẫn nhớ khuôn mặt của mọi người hôm đó. Và hiểu, giữa hạnh phúc và khổ đau như không có lằn ranh chứ không phải lằn ranh mong manh như không có. Giữa hy vọng và tuyệt vọng là sự nối tiếp chứ không có khoảng cách nối tiếp. Như mọi người đã nghĩ. Tất cả kéo dài, sát nút nhau như những vệt màu nối tiếp trên một đoạn phim quảng cáo. Chỉ có sự phân biệt giữa trạng thái chứ không có vệt để phân biệt. Hơn bốn mươi con người như được nặn bằng sáp, trong một cái khuôn. Nét ngỡ ngàng hiện lên cùng lúc. Ánh thất vọng làm đôi mắt tối sầm đồng loạt. Như hơn bốn mươi bức hình được rửa từ một tấm phim. Tao đã thấy tao trong mọi người.
Ðêm đó thêm vài chiếc tàu, ngày hôm sau thêm vài chiếc nữa. Những chiếc tàu trôi qua khi bọn tao vẫn lập lại những hành động đã làm nhưng niềm vui không lớn như lúc đầu mà ngược lại còn pha thêm sự thấp thỏm âu lo. Tự do bắt đầu hiện lên cái giá của nó.

*
Bạn cũ,
Khi hy vọng đặt vào những chiếc tàu buôn biến thành sự chán nản thì bắt đầu bước vào ngày thứ sáu. Ngày đã vào cái gọi là hải phận quốc tế một khoảng rất sâu.
Lương thực bắt đầu cạn. Nước bắt đầu thiếu. Tao và N. đã phải tính toán trong sự mệt mỏi. May mắn cho cả hai đứa tao là bấy giờ đã làm được một việc lương thiện là cùng chịu chung một loại khẩu phần và nước uống như mọi người, dù trong gần ba mươi năm làm người bọn tao – tất nhiên – đã làm không thiếu các việc bất lương . Nên hôm nay, kể lại câu chuyện này tao cũng còn chút an ủi nhỏ với mình lúc bấy giờ. Hơn bốn mươi con người lại trở về làm hơn bốn mươi cái xác mệt mỏi. Bây giờ thì chả ai có thể reo hò khi thấy một chiếc tàu buôn xuất hiện. Tất cả mọi việc cần làm thì bọn tài công tụi tao đã làm. Nghĩa là phất cờ, tiến về phía tàu và nhận lấy một hồi còi cùng những đợt sóng nhỏ do chân lái tàu trong lần quay mũi, lan về phía thuyền mình. Những đợt sóng nhỏ nhoi, lấp lánh nắng nhưng tàn nhẫn hơn các đợt sóng cao hơn thuyền trong đêm bão biển.
Nhưng không phải tất cả đều quay mũi. Ngày thứ tám, một chiếc tàu tiến về phía bọn tao.
Hải tặc, với thế giới thường chỉ có nghĩa là hải tặc. Với thuyền nhân thì kèm theo hai chữ “Thái Lan”. Nhưng với hơn bốn mươi người tụi tao thì không phải thế. Những con người hải tặc đầu tiên chính là người cùng xứ sở.
Tao rất lấy làm xấu hổ khi viết những giòng chữ này. Bởi sự kinh tởm dành cho đám người mang danh hải tặc đầu tiên bọn tao bị gặp. Họ, có đủ những điều mà mọi người gọi là hải tặc cộng thêm thứ quyền hạn bắt người vượt biển của một loại quân phục có tên Công An Duyên Hải hay Tuần Duyên gì gì đó. Họ, làm tất cả những điều mà hải tặc làm cộng thêm sự oán thù – tao nghĩ và nhìn thấy điều này – dành cho bọn người vượt biển. Nhưng đau đớn hơn là họ dày xéo bọn tao bằng những câu nói mà mình hiểu rõ ràng.
Tao không hiểu khi con thú dữ ăn thịt người thường gào lên tiếng rống có nghĩa gì nhưng tao hiểu những câu nói tục tĩu, bẩn thỉu ra lệnh cho những người nữ trên tàu phải làm. Và cảnh hiếp đáp không cần che dấu hay khuất mắt bằng cách đưa các nạn nhân sang tàu của bọn chúng mà bị diễn ra ngay trên sàn thuyền bẩn thỉu, trước mắt mọi người. Tao lặng yên. Bọn tao lặng yên. Tất cả mọi người lặng yên nghe từng tiếng khóc, van xin trộn lẫn với tiếng cười giỡn, dọa nạt một cách rõ ràng. Ngôn ngữ của dân tộc mình thật đẹp với chúng ta nhưng ngôn ngữ dân tộc mình hôm ấy sao xa lạ. Những hành động của loài thú hôm ấy không làm tao kinh tởm bằng những câu nói của bầy thú mang tên hải tặc Việt Nam.
Hãy nghe một câu đối thoại hôm ấy.
– Anh Ðiềm.
Một người đàn ông mặc quân phục trong đám hải tặc Việt Nam quay về phía tiếng gọi. Người con gái ngước mắt nhìn hắn.
– Xin anh tha cho mẹ con em.
– Cô H. phải không?
Người con gái sáng tia hy vọng trong mắt. Họ quen biết nhau.
– Lại đây.
Người con gái mạnh dạn hơn, tiến lại gần người đàn ông tên Ðiềm. Hai người đứng đối diện. Mắt tên công an đang bình thường đột nhiên lóe sáng tia hung bạo.
– Cởi áo ra.
Người con gái khựng lại. Người đàn bà lớn tuổi, mẹ cô gái cũng khựng lại.
– Cởi áo ra.
Câu nói được lập lại với giọng đanh hơn. Người con gái quỳ xuống.
– Em van anh, mình quen biết nhau mà.
Một cái hất chân của người đàn ông kèm theo hai tiếng rú của hai mẹ con từ hai phía sàn thuyền. Sau đó hành động bẩn thỉu với người con gái diễn ra trước mắt mọi người, bên cạnh những hành động cùng loại đang làm trong tiếng cười, tiếng nói giỡn cợt, tục tĩu.
Chưa hết đâu bạn cũ. Hành động thú vật được gã đàn ông tên Ðiềm làm nửa chừng rồi ngừng lại. Hắn tồng ngồng đứng dậy ngoắc tay về phía bà mẹ của cô gái – người đàn bà có thể đáng tuổi mẹ hắn – đang đứng khóc.
Lại những câu nói như cũ lập lại nhưng lần này là trái đấm dành cho người mẹ và thiếu hẳn tiếng rú của người con bởi cô ta đang nằm úp mặt xuống sàn thuyền. Cuối cùng cảnh lại tiếp diễn với hai mẹ con cùng một lúc trong hành động bẩn thỉu bắt cả hai cùng làm với một người đàn ông. Con thú này đặt tên là gì hả bạn cũ? Và con thú này cùng những con thú khác bày trò chơi trước mắt mọi người hơn một ngày trời mới chịu từ bỏ với tất cả những gì còn lại trên tàu. Nghĩa là chúng đổ hết dầu, vất hết thức ăn, đục thủng hai thùng nước còn lại và vơ vét tất cả của cải. Nhưng may mắn (có phải là may mắn?) bọn chúng không giết ai.

*
Bạn cũ,
Ðiều tủi nhục chưa dừng tại đó. Chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau là mười một chiếc tàu đánh cá xuất hiện. Ðúng mười một cái. Tao đếm kỹ càng và lần này chính là thứ người mà mọi người vẫn biết. Ðó là hải tặc Thái Lan.
Có cần phải kể lại những cảnh bình thường mà đa số thuyền nhân đã bị không? Hẳn mày sẽ nghĩ là không cần. Sách vở, báo chí, phim ảnh, kinh nghiệm và lời kể lại của mọi người đã làm ai cũng hiểu. Vậy nhắc chi thêm chuyện thương tâm phải không? Nhưng bạn ơi! Ðó là những điều 'bình thường' thôi. Còn những cái khác thường của mười một chiếc tàu hải tặc Thái Lan này thì làm sao không kể? Hãy cho tao nói với ý nghĩ của một con người.
Mười một chiếc tàu đánh cá bề thế bao quanh một chiếc thuyền ọp ẹp, cạn tất cả những gì đã có, kể cả sinh lực con người thì trò chơi đầy thú tính kém đi phần hào hứng. Hẳn những con người mang tên hải tặc nghĩ thế nên sau việc xét tàu là việc cho bọn tao ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đêm ấy.
Tao dậy sớm và nhìn thấy mặt trời trên biển thêm lần nữa. Vẫn những ánh hồng pha sắc cam. Vẫn những tia sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên bầu trời nhưng sao mà buồn thảm. Số phận mình sẽ ra sao. Chỉ mình thôi chứ chẳng có ai khác dù bên cạnh là hơn bốn mươi người cùng cảnh ngộ. Tao hèn kém, nhỏ mọn chỉ nghĩ đến cái tôi của mình trong buổi sáng hôm ấy. Lo âu, sợ hãi cho riêng mình trước sự bao vây của những con người khỏe mạnh, tàn bạo. Quả là con người thèm sống cho mình nhiều hơn là sống cho người khác. Tao hiểu điều này hơn khi nói lời yêu thương và hứa hẹn dành cho một người con gái vào đó tại xứ sở này trong thời gian vừa rồi. Giá trị của một lời nói nơi chốn bình yên thường có giá trị chỉ là lời nói so với hành động đã làm khi nguy hiểm. Rất nhiều người đã quên, như tao đã quên để sống. Ðể sống bằng tận cùng cái hèn kém, nhỏ mọn của mình. Sao cũng được, sống cái đã!
Nhưng thôi, hãy bỏ đi những quan niệm sống lẩm cẩm vừa mói, hãy trở về với cái sàn thuyền ngày hôm ấy. Phút im lặng của thời gian một mình chấm dứt nhanh chóng vì những tiếng ốn ào. Chung quanh tao bấy giờ là những chiếc tàu đánh cá đã bỏ neo và đám người hung dữ đang trèo lên. Dưới ánh nắng, các khuôn mặt chìm khuất của buổi chiều ngày hôm qua với nét hiền lành đã biến mất thay vào đó là sự hung bạo và nét dã man trộn vào nhau. Tao, phải bấy giờ chính tao, thằng bạn cũ của mày vẫn nổi tiếng về khoản đánh nhau, binh vực bạn trong khoảng sân trường Võ Tánh năm nào cũng là một thằng sĩ quan trẻ được tiếng là gan lì của một đơn vị Biệt Ðộng Quân đã ngồi co mình lại. Co thật sát vào khoang thuyền như chưa bao giờ biết co. Lưng cong xuống, hai tay ôm chặt thân hình và ngối rút hai đầu gối. Một con người thu nhỏ trong dáng đàn ông. Sự hèn mọn dành cho con người hiện rõ trong tao. Nhưng bấy giờ chỉ còn ý niệm sống còn trong đầu. Tao chỉ thấy thế.
Trước mắt tao, trò chơi súc vật bắt đầu tái diễn trên thân thể đàn bà. Lại những tiếng khóc, lại những tiếng nức nở nhưng lần này họ, những người nữ đó, có vẻ cam chịu nhiều hơn là van xin hoặc chống cự. Nỗi ô nhục đã thành một điều tất nhiên dành cho các thuyền nhân rồi sao? Tao nhìn quanh và bắt đầu tỉnh trí với ý nghĩ đó.
Nhưng chỉ tỉnh trí thôi chứ thế ngồi co mình vẫn còn. Và không những một mình tao mà tất cả các người đàn ông trên tàu đều thế trong suốt buổi sáng hôm đó. Bởi trước mắt là cái chết của ông giáo sư già. Cái chết được làm bằng búa với vết thương xẻ ngang đầu khi ông kéo lại người con gái đang có mang. Cái chết như một lời cảnh cáo lạnh lùng và biến đám dàn ông thành kẻ hèn. Ngậm tăm và cúi đầu mặc nhiên công nhận sự thật bi đát đó. Cũng ngay buổi chiều hôm đó, người đàn bà có thai bị làm băng. Chị ta là người thứ hai chết. Chết cùng ngày với cha và đem theo cái chết cho đứa con trong bụng. Ba thế hệ của một gia đình là các nạn nhân đầu tiên. Cứ thế mười một chiếc tàu đánh cá neo lại và thay nhau tái diễn trò chơi bẩn thỉu và cuối cùng là họ kéo tàu bọn tao đi. Cần phải nói thêm là bọn người đó nuôi ăn hơn bốn mươi con người đầy đủ. Ðêm thì nghỉ và ngày thì tiếp tục cưỡng hiếp. Những người đàn bà nằm lả người trên sàn tàu. không cất nổi bước đi trong vòng gần một tuần lễ làm trò chơi cho bọn hải tặc.
Ngày cuối cùng bọn người Thái Lan bắt đầu chán thân thể nát bét, rã rượi của những người đàn bà. Chúng bày trò mới.
Bạn cũ,
Ðến giờ này tao vẫn còn thấy lợm giọng khi nhớ lại trò chơi mới của đám hải tặc. Trò chơi này đã giết thêm năm người đàn ông trong tàu. Năm cái chết dược diễn ra thật nhanh và gọn. Lý do là họ dám cưỡng lại lệnh của đám hải tặc. Năm nhát búa vào năm cái đầu. Năm vết thương vỡ toang hoang, bắn ra ngoài những vệt máu và đống óc bầy nhầy. Cái chết của năm người đàn ông đó không gây thêm một sự chống đối nào. Con người hèn đi khi đối điện với cái chết. Cho dù cái chết đó vừa đánh thức lương tâm mình. Tất cả những người đàn ông còn lại đều chờ đến lượt mình. Chờ đến lượt mình để lựa chọn giữa cái chết và sự sỉ nhục của trò chơi.
Năm người khác được chọn để tiếp tục trò chơi. Họ nhắm mắt thi hành lệnh. Từ một góc của khoang thuyền tao nhìn rõ nét mặt của từng người trong hành động. Từng thái độ, cử chỉ ẩn hiện trên thân thể đám người khốn khổ. Sự khoái lạc của hành vi đó không thấy trên từng người. Họ cố gắng, cố gắng làm các động tác trước sự reo hò và thích thú của bọn hải tặc. Gượng ép, và tránh tia nhìn vào đôi mắt của loài cá ươn trên khuôn mặt người đàn bà đang cùng họ bị cưỡng ép làm hành động ghê tởm đó. Tao mím môi nghĩ đến lượt của mình. Sẽ thế nào? Sự sống và liêm sỉ được đặt trên bàn cân lúc này tạm thời bằng phẳng. Những người khác đang chịu hình phạt chứ chưa phải mình. Chưa phải mình để chọn lựa. Tao nhắm mắt tự lừa dối mình trong thế ngồi co quắp.
Lại thêm một đợt nữa với năm người đàn ông kế. Vẫn chưa đến lượt tao và N. Bọn tao sẽ là đợt cuối cùng chăng? Hy vọng thế để mình tránh mình thêm một thời gian. Rồi sẽ thế nào? Tao phân vân khi màn hai vừa nhập cuộc với hình ảnh kinh khủng nhất, hình ảnh mà tao không thể quên được nếu còn hơi thở.
Hãy thử hình dung cảnh một đứa trẻ trên mười tuổi, khoảng mười lăm hay mười sáu gì đó, bị cưỡng bách trèo lên bụng mẹ của nó làm hành vi thú vật. Ðứa bé không chịu và người đàn bà thì khóc ngất. Những chiếc búa được đưa ra trước mặt hai người với lời hăm dọa của thứ ngôn ngữ xa lạ. Sự sợ hãi làm đứa bé chùn lại, cúi nhìn thân thể mẹ rồi khụy gối xuống. Lần này không phải là một nhát búa mà là một cú đá vào giữa ngực thằng bé. Cái xác gầy còm tung lên cao và bị văng xuống biển khi tiếng rú của người đàn bà vang lên lanh lảnh. Tiếng rú kéo dài, kéo dài xoáy vào tai mọi người. Tao bật dậy cùng lúc với những người đàn ông khác. Nhưng chỉ bật dậy thôi rồi lại đứng yên. Xác của năm người đàn ông đợt đầu tiên đập vào mắt và tất cả đều lặng yên. Bọn hải tặc cũng đứng yên và đột nhiên chụm lại bàn tán. Không khí trên thuyền căng thẳng. Mọi người đều chờ lần tàn sát cuối cùng như những thuyền khác đã bị.

*
Bạn cũ,
Lần tàn sát đó không xảy ra và trò chơi bắt người trên tàu hiếp lẫn nhau chấm dứt nhờ cái chết của hai mẹ con người đàn bà đó. Biển đã mang đi ân nhân của tao nói riêng và đám người bất hạnh nói chung. Bọn tao được thả thật bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa là bọn hải tặc tản mất và để hai chiếc tàu hộ tống chiếc thuyền đến hải phận Nam Dương. Suốt thời gian còn lại trò cưỡng hiếp chấm dứt. Những con người hung bạo đó tự nhiên tử tế hơn với số lương thực cho những người vượt biển. Tao không thể hiểu được tại sao, và tất nhiên là tin vào một điều mà bọn mình – những thằng chúa nghịch,chỉ tin vào những gì có trước mắt – không thể tin là vong hồn hai mẹ con người đàn bà ấy đã phù hộ cho cả thuyền, theo lời những người sống sót nói.
Cuối cùng bọn tao đến đảo Matak, một hòn đảo nhỏ trong số các đảo của Nam Dương. Tại đây, bọn tao hiểu rằng mình đã thoát và chờ vào bàn tay an ủi, xoa dịu những đau thương, tủi nhục vừa chịu đựng. Gần bốn mươi người lên bến với tất cả sinh lực và hy vọng còn lại. Cửa tự do là đây, ngõ tình người là chỗ này. Tất cả đều tự động xếp vào hàng lối theo lệnh viên xã trưởng người Anh lai Nam Dương. Thủ tục đầu tiên được làm thật giản dị là điểm danh số người. Rồi cả bọn được đưa về một trại tạm trú làm thủ tục.
Ðến đây cần phải chửi thề một tiếng bạn cũ ạ! Ý nghĩ đầu tiên dành cho tự do hiện lên trong tao thật mỉa mai. Bọn tao bị lột trần truồng qua một màn khám xét. Trước mắt viên xã trưởng hai giòng máu này thì đàn ông có gì mà xem. Một phút khám hai, ba người là đủ. Còn năm người phụ nữ thì bị khám xét hơn một tiếng. Tất cả đám người tị nạn đều lặng câm. Ðã quá quen với tủi nhục thì thêm lần tủi nhục này đã sao. Thế đấy, đâu cần phải gặp lúc hiểm nguy con người mới hèn mọn. Ngay lúc an bình nhất vẫn cứ làm được. Hèn bởi chả có gì dính đến mình. Thứ mầm mống ích kỷ thật đáng sợ phải không?À
Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm thì thường năm người đàn bà vẫn phải luân phiên đi khám xét. Dấu tích duy nhất trên thân thể của họ khác với những lần bị cưỡng bách trước là các vệt bầm tím. Bệnh bạo dâm của viên xã trưởng hai giòng máu này hiển hiện trên da thịt năm con người khốn khổ. Ai cũng thấy và ai cũng lặng yên. Lặng yên và coi như không có gì để sống. Ngay cả các nạn nhân. Sự sợ hãi vẫn kéo dài đến bến bờ tự do.
Bạn cũ,
Rồi cũng qua. Rồi cũng đến đích. Ðó là câu nói của mọi người khi bước chân đến từng đảo có lối sống khả quan hơn. Koukou, Galang. Singapore và cuối cùng là ngày đến đất nước thứ ba. Tất cả đều nở nụ cười tự an ủi khi bước chân lên phi cơ. Tao nhìn quanh những người đi định cư cùng đợt, chỉ có chưa đầy chục người cùng thuyền đi chung và trong số này có hai người đàn bà. Tất cả bọn tao đã chia thành nhiều đợt định cư, đi về nhiều hướng trên trái đất. Và tất cả đã lặng yên. Thỏa thuận lặng yên với nhau về tất cả mọi chuyện xảy ra. Ngay cả trước mặt Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Ðể chuyến hải trình đó được quên lãng. Ðể tất cả đều trở thành một thuyền nhân may mắn với chuyến hải trình không nước mắt. Cái chết của chín người – không phải, là mười với đứa bé chưa kịp khóc chào đời – như chưa từng có. Người sống cần chút danh dự để sống. Và bước chân đi về vùng đất mới bằng bộ quần áo mới bọc ngoài một thân thể cố làm mới. Nhưng tao hiểu, dưới những cái mới đó là chuỗi ngày trên biển không thể cũ.
Và hôm nay, từ lá thư của mày tao kể lại chuyện này sau mười năm cố quên. Mười năm hẳn những con người sống sót trên chuyến hải trình đó đã có nhiều thay đổi. Cũng có thể họ quên. Cũng có thể họ nhớ. Cũng có thể chợt nhớ, chợt quên. Cuộc sống xứ người 'thật không như đã nghĩ' đã làm chúng ta quay cuồng, ngộp thở. Chuyện cũ mấy ai có thì giờ nghĩ đến, nhất là một thứ chuyện cũ chỉ muốn quên, và đã được 'thỏa thuận quên'. Thứ chuyện cũ chỉ làm chúng ta ân hận hoặc xấu hổ thì còn đáng quên hơn cả cái 'nhất' vừa nói. Ðúng thế không?
Nhưng vẫn không quên được mày ạ! Tao vẫn nhớ, nhớ rất kỹ, nhớ từng chi tiết một. Giờ này, nhắm mắt lại, tao vẫn có thể hình dung lại từng cảnh, từng nét mặt người trong từng hành động một của chuyến hải trình ấy. Tao nhìn thấy và tìm thấy mình từ đó. Cái nhớ biến thành thứ đời sống thứ hai mà tao cố quên kèm theo đời sống đang có. Một thứ đời sống đầy tội ác mà con người giật mình mỗi khi nghĩ đến. Ðể nhìn quanh lúc nào cũng thấy mình khổ đau hơn người khác.
Tao giữ kín và đã nghĩ sẽ không bao giờ kể lại như cùng thỏa thuận với gần bốn mươi người sống sót. Nhưng hôm nay phải kể ra với mày. Hẳn mười người đã chết và gần bốn mươi còn sống không ai trách tao thất hứa. Bởi nhắc lại chuyện cũ với tất cả thương tâm không có gì xấu hổ nếu cuộc sống này thêm vào một con người còn sống.
Nước Mỹ không như đã nghĩ. Nhưng nước Mỹ đang cho mình cuộc sống mày ạ. Một cuộc sống dù không được như đã nghĩ nhưng ít ra cũng hơn cuộc sống mà chúng ta từ bỏ hoặc, đã trải qua trong một thời điểm vào đó. Như mày với thời gian dài tù cải tạo, như tao với thời gian ngắn làm cuộc hải trình. Như tất cả người khác với hai chiều dài ngắn kiểu đó để không bao giờ đo lường được bên nào dài hơn trong khổ đau. Nhưng tất cả chúng ta đều đang sống. Và chẳng ai trong chúng ta từ chối diều này cả. Vậy, điều mày tìm thấy có còn quan trọng không? Hãy bình thản và tiếp tục ở với đời bằng bề mặt. Dù sao – tao xin nhắc lại – đây cũng là nơi mình tìm đến. Hay rõ hơn, dù không phải là nơi mình định đến nhưng ít nhất cũng là nơi duy nhất cho mình đến.
Bạn cũ,
Gần bốn mươi người sống sót của chuyến hải trình đó, trong vòng mười năm qua tao chưa gặp lại người nào. Những con sông đã trôi đi theo các hướng biết bao giờ quay về nguồn hay chợt gặp? Nhưng hôm nay, hay đến tận cuối đời, tao vẫn tin có những đời sống như đã nghĩ. Với ý nghĩ là nơi đây đẹp hơn đã nghĩ lúc trên biển. Và mày, sau chuyến bay an lành, thiếu bóng hai loại hải tặc có bao giờ nghĩ nơi đây đẹp hơn đã nghĩ lúc còn trong trại tù cải tạo không? Hay có nhớ đến phút bước chân lên máy bay như lúc tao bước chân xuống thuyền một ngày tháng năm của mười năm về trước không?
Hãy sống để tìm thấy mình bằng những gì đã có. Kể cả khổ đau và hạnh phúc.
Bạn của bạn.

Thảo luận cho bài: "Thư Có Người Nhận"