Thu Của Anh

Tác giả:

Trời đã vào Thu, em ở đâu

Có nghe thơ gọi suốt canh thâu
Vầng trăng dẫn lối đang mòn mõi
Chờ bóng em sang dựa mái đầu
  
Vắng em ngày tháng bỗng dài thêm
Anh biết tìm ai để gọi tên
Từng ngón tay thưa buồn lạnh lẽo
Lấy ai mà vuốt tóc nhung mềm

Và ai sẽ mặc áo sương mù
Trò chuyện bằng đôi mắt mộng mơ
Làm nũng trên môi hồng thiếu nữ
Đòi anh dỗ ngọt, bắt đền bù

Em muốn ngàn sao thấp giữa đàng
Anh mang đom đóm thả đầy sân
Để cho tình đẹp, em vừa ý
Mài mực làm thơ mến tặng nàng

Không em sẽ chẳng có đêm dài
Ai dắt Thu về một sớm mai
Sương khói trong đôi tà áo mỏng
Đưa anh vào giấc ngủ Liêu Trai

Em thường ẩn hiện giữa cơn mơ
Chợt đến rồi đi thóang bất ngờ
Anh mất mùa Thu trong bỡ ngỡ
Mắt tìm ngơ ngác khỏang hư vô

Rồi trách đất trời, giận nắng mưa
Và anh thầm ghét hết ba mùa
Đông, Xuân, lẫn Hạ sao dài thế
Để chớm Thu về lặng lẽ qua

Em đến rồi đi chẳng giã từ
Tiếng thơ buồn vọng buốt âm dư
Mùi hương hoa Cúc còn thơm ngát
Anh đổi ba mùa lấy một Thu

Phạm Như Hùng 

Thảo luận cho bài: "Thu Của Anh"