Thứ duy nhất còn lại

Tác giả:

Dương muốn nói với Hà nhiều lắm Hà ơi mà sao khó quá…

***

Một mình giữa dãy trọ, cảm giác hiu quạnh len lỏi vào trong tâm hồn của người trai đã quen với những dãi dầu của biển cả. Lâu lắm rồi, Dương không ngồi một mình, ngắm bầu trời đầy sao và hít hà cái cảm giác đơn độc mà lâu nay Dương cố kìm nén. Cảm giác thân quen quá, nó gờn gợn trong lòng một nỗi niềm miên man khó nói…

58b9570a47ef70eadd16a0a799932a8b_view

Dương biết Hà vào ngày đầu tiên trở thành học sinh trung học phổ thông. Đó là một buổi chiều thu nắng nhẹ. Có cô bé nhỏ nhắn đứng dựa tường trước cửa lớp 10a8. Đôi mắt nâu tròn và hai má lúm đồng tiền khiến Hà có điểm gì khiến Dương không thể rời mắt. Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm có mặt trên đời Dương nhìn một cô gái chăm chú như thế. Đôi chân như không thể bước tiếp mà bên tai chỉ ù ù một thứ âm thanh phát ra “thình thịch” từ bên lồng ngực.

– Dương! Dương! Dương! mày có nghe thấy tao nói gì không đấy?. . . . . . Ninh hét to trước cái sự “đơ” của thằng bạn.

– Hả? Mày gọi tao à, gì thế?

– Mày bị làm sao ấy, tao gọi rát cả cổ mà mày vẫn như cái cột điện. . . hay là. . . sét đánh trúng tim rồi?

– Vớ vẩn, mày là thầy bói à, thôi vào nhận lớp đi.

Quẳng cho thằng bạn thân một tá bực dọc để đánh lừa cái bối rối đang chiếm trọn tâm can. Dương nhanh chóng hướng đôi mắt về phía cô bạn vừa nãy thì. . . . . ôi thôi, cô bé đã biến mất.

Miễn cưỡng bước cùng thằng bạn đi vào lớp nhưng mắt thì không chịu đảo chiều. “Mày làm hỏng hết việc của tao” Dương cứ lẩm bẩm cái điệp khúc ấy cho đến tận khi bước vào cửa lớp. Lớp 10a9 với những gương mặt xa lạ trừ thằng bạn thân và… “Ơ kìa”- đột nhiên Dương hét lớn làm cả lớp trố mắt lên nhìn.

Dương sung sướng đến điên người khi phát hiện cô bé vừa nãy lại là bạn học chung, bởi thế mà cảm xúc chạỷ tuột xuống miệng khi nào không biết. Vẻ bình thản, cô bé đưa ánh nhìn ra phía ngoài sân trường đầy nắng.

Buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, có lẽ không một từ nào từ tai thầy chủ nhiệm có thể len lỏi vào tai Dương ngoại trừ câu nói: “Lớp ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.” Nó đủ để làm Dương bừng lên một niềm hi vọng to lớn. Lấy hết can đảm, cuối giờ Dương xin thầy cho đổi chỗ cho Dương sang ngồi bên “Bạn gái tóc ngắn” với lý do “bạn cũ của em”.

Vậy là…từ buổi học thứ hai cho đến hết những tháng năm cấp 3, Hà và Dương cứ thế ngồi cùng bàn với nhau. Điều đó đương nhiên khiến cả lớp không khỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ.

Hồi lớp 10, cái Tuyến vô tình nhặt được bức thư Dương viết cho bạn thân, nó đọc to như muốn để cho Hà nghe được:

“Tớ thích một cô bé tóc ngắn học cùng lớp”.

“Ồ” một tiếng, mọi ánh mắt hướng về phía Hà… không thấy một sự biến sắc nào trên gương mặt, hay dấu hiệu đáp ứng nỗi nghi ngờ của những kẻ tò mò, Hà vẫn thế, sự bình thản khiến người khác…phát cáu.

Những lời đồn đoán, gán ghép cứ bao quanh hai nhân vật bí ẩn suốt ba năm trời. Chỉ biết là Dương luôn là đứa nhận lao động cùng Hà, là đứa luôn ngồi đối diện với Hà mỗi khi họp nhóm, và luôn đứng đằng sau Hà mỗi dịp lớp chụp ảnh chung.

– Này, tao hỏi thẳng mày, mày có thích thằng Dương không?

– Không.

– Mày đừng có hối hận những gì mày nói nhé, tao mà là con gái như mày thì tao nhân luôn, có người quan tâm mà không biết tận dụng, mày dại!!!

Thảo luận cho bài: "Thứ duy nhất còn lại"