Thư gửi các bác đánh bạc tiền tỉ

Tác giả:

Em thưa các bác, hôm rồi đọc báo, em thấy bác Tiến Dũng cá độ 1,8 triệu USD. Em cứ ngỡ USD là U = tiền của u, S = sản xuất, còn D = dôi ra. Tiền của mẹ người ta làm ăn có hơn 1 triệu mà các bác viết lên cơ man là báo rầm rộ cứ như là động đất, sóng thần. 

Ra đồng nói chuyện, mấy ông nhổ mạ mới bảo: Rõ là đàn bà nhà quê! Tiền đánh bạc của mấy quan là tiền đô Mỹ, còn gọi là mỹ kim, tính ra tiền mình một ván bài của quan Dũng là 24 tỉ đồng. Em nghe xong mà xây xẩm. Bác tính cả nhà em quanh năm đầu tắt mặt tối bám ruộng, bám làng đến ba mươi Tết mới kiểm toán mồm thì 5 nhân khẩu làm lụng 364 ngày dôi ra được 4 triệu 2 trăm 79 đồng. Vậy mà đám đàn bà nông dân chúng em đã chúc nhau năm sau cố gắng phát tài bằng 2 bằng 3 năm con Gà.

Em tẩn mẩn hỏi ông nó: “Bác Dũng làm gì mà lắm tiền thế?”. Ông ấy làu bàu: “Thì làm tổng giám đốc…”. Em lại hỏi: “Tổng giám đốc lương cao thế, chắc tổng giám đốc của mình còn to hơn cả tổng thống Mỹ phải không mình?”. Chắc ông nhà em buồn ngủ nên trả lời đại: “Ừ, lương tổng thống của tất cả các nước trên thế giới cộng lại cũng không bằng một tháng ông Dũng cá độ bóng đá!”.

Em tính hỏi thêm, lại sợ chồng em bảo đàn bà cứ thấy tiền là như… đàn ông nhìn thấy gái đẹp, nên em đành ôm giấc mộng 8 triệu 5 trăm 58 đồng của năm sau mà ngủ lơ mơ.

Báo ngày hôm sau lại bảo rằng bác và ông phó, ông ô dù của bác cũng cá độ tiền triệu, triệu đô-la. Mấy mẹ đi cấy cùng với em bảo: “Giá mà các bác cứ cho làng em cái chỗ lẻ thì khối cháu con nhà nghèo không phải bỏ học, khối người già cô đơn khỏi chết vì đợt rét hại vừa qua, khối cô gái khỏi phải vọng ngoại đem thân làm dâu xứ người, khối cây cầu khỉ được xóa, khối đoạn đường bê-tông hoá thật chứ không “lở mồm long móng” như những chặng đường mà các bác đã làm.

Chúng em cứ hay lẩn thẩn, thấy ai làm quan cũng cứ tưởng bở rằng các bác đang vì dân vì nước, nên ai làm to một tí về làng là mọi người đều nhất nhất tới thăm, mời đến nhà làm cỗ đãi đằng kết thân, dù họ xa bắn tên lửa vượt đại dương mới tới. Mà tưởng bở thì ít, tưởng nhầm thì nhiều. Các bác cứ đạo mạo, cứ nói năng khéo khéo là lại thông thạo tình hình thế giới, đến cả các hoa hậu, người mẫu các bác cũng kể vòng 1, vòng 2, vòng 3 ra sao khiến ông xã em cứ gọi là há hốc cả miệng mà khen bác đã bận việc nước mà gì cũng biết tinh tường”.

Em bảo: “Người ta học rộng, tài cao nên Nhà nước mới chọn làm tổng giám đốc từ khi 40 tuổi chứ như ông thì tổng của 5 con người còn chả làm cho vợ con mát mặt được một lần…”. Bây giờ nghe thấy bác đang bị tạm giam, ông nhà em bảo: “Tôi mà đánh bạc chỉ cần 500.000đ là bà làm như cha chết mẹ chết, thằng cha này chơi hàng chục tỉ mà quan trên lính dưới có biết đâu!”. Tôi bảo: “Cờ bạc là bác thằng bần, mình chỉ có căn nhà rách, ông thua bạc chỉ có nước ra ruộng mà đứng”.

Ông bảo: “Phải chi bà đẻ cho tôi thằng con giai thông minh một tẹo, mình cho nó học cao, ra làm quan, đầu tư tiền triệu, sau sẽ hái tiền tỉ. Đằng này con học hết lớp 9 đã bảo nghỉ ở nhà làm ruộng. Thấy người ta làm quan địa phương đã giàu, quan trung ương càng giàu, xe hơi nhà lầu, đánh bạc, chơi gái thả cửa, tiền để dành cho đến đời chắt xài không hết!”.

Tôi nghe mà tủi phận, cãi lại: “Ông đi bộ đội về sao không chen chân làm cái chức chủ tịch xã, chủ tịch huyện, lại để bọn kia nó giành mất. Bây giờ chủ tịch xã cũng thơm lắm chứ bộ. Họ ăn đất công, đề ra mọi thứ đóng góp, lại kêu gọi gia đình chính sách phải làm gương.

Giời ạ, mỗi lần đóng góp xong tôi đều thấy bà “chánh tổng” thời nay đi mua vàng hiên ngang như đi chợ!”. Ông nhà em ra chiều ngẫm nghĩ rồi bảo: “Tao tưởng mẹ mày ngu dốt, chứ năm Tuất này coi bộ nói năng có lý”.

Thưa các bác, nói ra thì bảo là khoe, chứ nhờ các bác mà đám nông dân chúng em sáng mắt ra nhiều lắm… Chẳng hạn như mấy cha đàn ông Tết này đỡ đánh bài, ít nhậu, mấy bà qua lại thăm viếng nhau và khuyên nhau tiết kiệm hơn năm ngoái. Nhà nhà bảo nhau: Quan ăn chơi bằng tiền đi vay nước ngoài như thế, con cháu mình còn khổ, ráng tiết kiệm kẻo ít năm nữa nước mình vỡ nợ, có muốn đi ăn mày xứ người cũng khó. Ruộng đồng thì chỉ có bấy nhiêu lại còn thiên tai, sâu bệnh, bấp bênh hạt gạo lắm…

Em tự hỏi ông Nhà nước là ông nào hở các bác? Sao ông ấy không để tai để mắt đến các bác, đến nỗi chuyện tùm lum, tá la như vậy mà các quan cứ ngỡ ngàng, sững sờ, ngẩn tò te như đám đàn bà đi cấy ruộng vậy?! Còn “ông Kẹ” nào đằng sau con bạc “cá mập” này? 

Thảo luận cho bài: "Thư gửi các bác đánh bạc tiền tỉ"