Thư gửi Cụ Bà

Tác giả:

Bà yêu quý của đời tôi,

Vậy là đã gần 50 năm chúng ta sống bên nhau. Hôm nay ngắm cảnh hoàng hôn vàng rực cuối trời, tôi chợt nghĩ đến ngày bà và tôi còn đầu xanh tuổi trẻ. Nửa thế kỷ đã trôi qua, bà nhỉ? Có ai ngờ rằng chúng ta đã vượt qua hàng vạn dặm đường để đến bên nhau. Chúng ta đã bỏ lại sau lưng tất cả những khác biệt, những cách trở và quá khứ để cùng nhau xây dựng vận hội mới. Bà đã trao cho tôi tất cả tin yêu và tôi đã trao cho bà trọn một niềm son sắt thủy chung. Chúng ta như sinh ra là để cho nhau và có nhau bà ạ. Trước ngày gặp bà, tôi đã vài lần "tưởng rằng đã yêu", nhưng duyên nghiệp không thành, bởi cao xanh kia đã giành bà cho tôi, thúc dục tôi hãy kiếm tìm bà. Cũng như vậy, bà thành thật tâm tình với tôi quá khứ của bà. Bà cũng đã vài lần lầm lỡ, với trái tim nhỏ máu, với mòn mỏi niềm tin vào tình phu thê keo sơn gắn bó! Vâng, bà và tôi tìm đến nhau, tự dưng con tim lành lặn, tự dưng tình cảm tinh khôi, tự dưng đôi má ửng hồng, tự dưng trọn lời duyên nghiệp. Tôi đã yêu bà như yêu lần đầu. Bà đã thương tôi, như chưa bao giờ nếm vị chát của tình đời. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi thắm của bà hôm ấy, khi tôi đến bên bà lần đầu tiên, bẽn lẽn nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bà mà tỏ lòng thầm kín. Bà đã chớp khẽ đôi mắt công nương, thẹn thùng bừng lên đôi má. Bà khẽ gật đầu và nhìn sâu như dò hỏi tâm ý của tôi. Tôi đã là kẻ cướp, cướp vội nụ hôn bà trên phố xá đông người. Bà hôn lại tôi, song có ý trách tại sao tôi Tây hoá! Không đâu bà ạ, tôi chẳng tây hoá như bà đã trách phiền tôi. Dù đang trên phố đông người, nhưng tôi chỉ thấy mình bà. Cả thế gian 7-8 tỷ người, nhưng giây phút ấy, tôi chỉ thấy mình bà và tôi trong lâu đài hạnh phúc.

Bà yêu dấu, vậy rồi chúng ta cho tình ái lên ngôi. Mùa thu năm sau, tôi đã thưa cùng song thân phụ mẫu mang trầu cau đến hỏi cưới bà. Đám cưới của chúng ta không quá hào nhoáng như những điều bà và tôi một thời mơ ước. Phải, chúng ta đã giản tiện hoá hôn lễ, âm thầm lặng lẽ như bao người dân con thầm lặng ở nước Nam. Bà mỉm cười sung sướng trong voan choàng trắng và quốc phục Việt Nam. Tôi cũng súng sính áo dài khăn đóng cùng bà làm lễ tơ hồng. Dây tơ hồng nhỏ như tơ, không gốc rễ (nên người ta còn gọi dây tơ hồng là Vô Căn Đằng = Dây không gốc) tức vô thủy vô chung, không cùng không tận đã bén rễ từ hôm ấy, để đôi ta có thủy có chung, cùng đường cùng lối.

Những ngày mới cưới nhau, cả bà và tôi đều vất vả vô vàn để cùng dựng xây cuộc sống. Từ đôi bàn tay trắng, bà và tôi đã tạo dựng lên tất cả cơ nghiệp đồ sộ. Nhưng sự nghiệp đáng quý nhất trong đời chúng ta có lẽ là ba đứa con thông minh sáng sủa, ngoan ngoãn và xứng đáng với tình thương yêu của chúng ta. Tôi nhớ mãi ánh mắt già nua của ba tôi đã bừng lên tia hy vọng, khi ông thấy đứa cháu nội của ông vô cùng kháu khỉnh chào đời. Mẹ tôi đã khóc khi bà đưa tay bồng đứa con đầu lòng của chúng ta vào lòng. Nhạc phụ nhạc mẫu của tôi đã chẳng quản ngày đêm ở bên chúng ta mà lo cho cháu. Hai bên thông gia đã nắm chặt tay nhau, ngất ngây nhìn sản phẩm "liên doanh" yêu quý của họ. Bà ơi, cái giây phút thiêng liêng bà cho tôi lên là cha ấy, tôi biết ơn bà lắm lắm. Tôi thấy được bản lai diện mục của mình, khi nhìn dòng đời chúng ta tiếp tục trong huyết quả con tôi. Rồi bà cho tôi cả nếp cả tẻ. Nhìn những ngày khó nhọc thai nghén của bà, tôi thương yêu và biết ơn bà lắm. Tôi đã thức hằng đêm để gợi lại những kỷ niệm êm đẹp trong quá khứ và viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai cho bà nghe. Bà thường mỉm cười, bà nắm tay tôi, đôi khi bà kéo đầu tôi xuống thì thầm thủ thỉ: "Em cám ơn trời, tạ ơn chồng. Chồng đã cho em một cuộc đời đầy ý nghĩa. Em hạnh phúc lắm chồng ơi!" Rồi bà khóc, khóc vì sung sướng. Bà cứ nhắc đi nhắc lại: "Anh đã đến, đã cứu rỗi linh hồn em, em biết ơn chồng lắm!" Nhưng không phải thế đâu bà ạ. Chính bà đã đến và cứu rỗi tôi. Bà đã cứu tôi ra khỏi hầm mộ cô đơn, bà đã cho tôi cảm giác của người đàn ông thực thụ, được mở rộng vòng tay đón nhận, bảo bọc bà. Hơn thế nữa, bà đã khéo léo thu vén cơ nghiệp của chúng mình. Trước ngày lập gia đình với bà, tôi làm ra rất nhiều tiền, như chúng như những giọt thủy ngân vung vãi trên nền gạch. Không thể nào thu vén vào một nơi được. Bà lại dịu dàng đằm thắm, thương yêu cha mẹ chồng như chính cha mẹ mình. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi ôm bà vào lòng mà gọi bà với những từ thân thương nhất: "Ôi con dâu yêu quý của mẹ. Ôi con gái hiếu thảo của mẹ!" Còn ba tôi thường hay gật đầu tán thưởng công đức của bà: "Vợ con quả là người đàn bà trọn vẹn. Gia đình ta có phước nên có được dâu con như thế!"

Rồi lũ con 2 trai 1 gái của chúng ta lớn lên, học hành tới nơi tới chốn, tung cánh vào cuộc đời gầy dựng sự nghiệp và phụng sự quê hương. Chúng ngoan hơn ba chúng trong quá khứ bà ạ. Bà khéo dạy con hơn cả mẹ dạy tôi. Đứa con gái của chúng ta đẹp lắm, nó mang trọn vẹn vóc dáng của bà ngày trẻ. Tôi nghĩ rằng chàng rể của chúng ta cũng phải tu nhiều kiếp (như tôi) để có được con bé trong đời. Lũ trẻ lập gia đình, chúng ta lên ông lên bà. Tôi chợt bật cười vì những thay đổi trong cách xưng hô của chúng ta bà ạ. Từ anh em, trở thành chồng vợ, rồi thành ba mẹ, bây giờ là ông bà, chắc mười mấy năm nữa, nhờ trời chúng ta còn thọ mạng, sống đến gần trăm, chắc chúng ta lại đổi gọi nhau bằng cụ ông cụ bà, bà nhỉ!

Bao nhiêu năm sống với bà, thú thật, tôi đã có cuộc đời rất đáng sống. Tôi đã hạnh phúc với bà trong mỗi sớm, mỗi hôm. Khi tôi làm việc cực khổ, tôi biết tôi làm việc vì ai. Khi tôi thức khuya dậy sớm, tôi biết bà và các con sẽ qua đó mà được đầy đủ hơn. Từ ngày tôi yêu bà, tôi đã đóng lại cánh cửa quá khứ. Đã phong lại những lá thư tình ngày cũ. Đã không để mắt tới người con gái nào khác. Bà khiến tôi hạnh phúc quá, viên mãn quá, đầy đủ quá! Tôi là của bà trọn vẹn và bà là một nửa hồn tôi.

Hôm nay, nghiêng vai soi lại cuộc đời, tôi hài lòng với chuỗi thời gian 50 năm qua lắm. Từ ngày có bà, tôi vẫn thường siêng năng Kinh Sớm Mõ Chiều. Tôi đã cố tu để tạ ơn Trời Phật. Tôi cố tu để tạo lành tránh dữ. Bà cũng chịu thương chịu khó lễ lạy sám hối để giải đi những nghiệp xấu.

Bà ơi, mặt trời đã khuất lấp nơi chân núi xa xa. Cảnh vật bình yên quá. Tôi ngồi viết cho bà lá thư này với lòng biết ơn trọn vẹn. Xin tạ ơn bà đã song hành cùng tôi trong suốt nửa thế kỷ nay. Lâu nay tôi không còn thủ thỉ với bà lời yêu thương nồng thắm, bà cũng chẳng còn nắm cà vạt tôi kéo vào phòng… để bắt… "trả bài vội vã" nhưng tự trong chúng ta, tình yêu nội liễm vào trong, êm dịu và hoàn toàn còn hiện hữu.

Đêm qua, tôi thức giấc bên bà, nhìn ngắm nét mặt thanh thản tuyệt vời của bà trong giấc ngủ. Tôi chợt thèm muốn. Thèm muốn được yêu bà, không cuồng nhiệt như thủa 30, nhưng sâu lắng, từ tốn và cảm giác tràn tim. Mái tóc của bà dường như chẳng bao giờ thay đổi, vẫn nồng nàn hương thơm như ngày xưa cũ. Song thấy bà ngủ ngon quá, tôi để bà khất nợ. Ngày mai, ngày kỷ niệm đám cưới vàng của chúng ta… tôi bắt bà đền cả vốn lẫn lời!

Xin bà đừng bảo tôi là ông già mất nết. Tôi muốn nói với bà lời tỏ tình của ngày xưa yêu dấu bà ạ: ANH YÊU EM!

Chồng của Vợ

Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Thảo luận cho bài: "Thư gửi Cụ Bà"