Thư Gửi Santa

Tác giả:

Hồng Ân dạy lớp ba ở trường tiểu học Drum. Còn một tuần nữa là Giáng Sinh. Nàng cho đám học trò nhỏ của nàng viết thư gửi đến ông già Noel. Những lá thư này sẽ được nàng bí mật gửi tới Santa để Santa gửi về cho cha mẹ của chúng. Các em bé trai, bé gái này đang ở tuổi 8, 9. Hôm nay, nàng ngồi đọc những lá thư đó, trước khi gửi cho Vietnamdaily nhờ tòa báo chuyển dùm.
"Ông Santa yêu quí, ông khỏe không? Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Commet, Cupid, Doner, Blitxen, và Rudoph khỏe không? Santa nì, ông nhớ giúp người nghèo khó, những người không cửa không nhà. Giúp cho họ có giốp, cho con cái của họ có áo quần lành lặn mặc ấm trong mùa đông, giúp cho họ có đủ thức ăn cho hết mùa lạnh này. Phần con thì con không xin gì cả, vì năm rồi con không tốt với em con, con cứ ăn hiếp dành đồ chơi với nó, làm ba má con không vui. Nhưng nếu ông có quà cho con thì con vẫn vui vẻ nhận như thường. Con hứa là năm tới con sẽ ngoan. Love, Chris "
"Dear Santa, tên cháu là Julie, ông làm việc cực nhọc cho cái lễ mà cháu thích nhất, bởi vì cháu thích Chúa Jesus, thích có nhiều quà, và cũng thích màu đỏ là màu áo ông mặc nữa. Đây là cái tờ kê khai những đồ chơi mà cháu mong ông sẽ đem đến cho cháu… Mong ông không cho là cháu …tham lam quá, nhưng ông biết không (dĩ nhiên là ông phải biết rồi, cháu rõ lẩn thẩn ông nhỉ?) năm vừa rồi cháu ngoan lắm, cháu học giỏi có bằng khen, cháu nghe lời ông bà, ba mẹ và cô giáo. Love, Julie"

Nàng ngớp một ngụm cà phê, đọc tiếp:
"Dear Santa, lớp học của cháu vừa có E.M., là email, là điện thư đó thưa ông. Chúng cháu mới có email trong cái computer ở trong lớp học. Nên cháu email cho ông chứ không gửi thư bưu điện, như thế thư của cháu sẽ đến ông nhanh hơn. Mà ông có email không? Cháu mong là ông cũng có một computer riêng, một hộp thư email riêng. Ông à, cháu muốn nhiều thứ lắm, không biết năm rồi cháu có đủ ngoan xứng đáng để xin nhiều như thế này không, ông? Cháu muốn ông nội cháu khỏe, được bệnh viện cho về nhà kịp Giáng Sinh, cháu muốn thế giới sống với nhau hòa thuận vui vẻ, mọi người đối xử tốt với thú vật, đừng ai cắt cây cao nữa, đừng lái xe nhiều ô nhiễm thành phố, và điều xin quan trọng nhất là cháu muốn ba cháu bỏ hút thuốc, cháu sợ ba cháu chết sớm, vì TV cho biết ai hút thuốc nhiều thì sẽ mắc phải bệnh ung thư phổi, sẽ chết, cháu không muốn ba cháu chết bỏ mẹ cháu và anh em cháu. Từ ngày ba cháu mất giốp thì ba cháu hút thuốc nhiều hơn, ba nói, khi ba hút thuốc là ba đang suy nghĩ, con đừng quấy ba, nên cháu xin ông cho ba cháu cái giốp đi, rồi từ từ ba cháu sẽ bỏ hút thuốc cũng được. Love, Mary"
Thế giới sống với nhau hòa thuận vui vẻ? Ý con bé là sống hòa bình đây.
Nàng hiểu ba của nó cũng bị ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái, đã mất giốp!
"Dear Santa, con là Kayla, con muốn hỏi xem Santa có muốn quà gì không, vì ông luôn luôn là người đem quà đi cho những đứa trẻ. Nếu mà ông muốn thì con sẽ kiếm quà cho ông, vì cho tặng là việc nên làm trong mùa Christmas, đó ông. Còn như ông không muốn gì thì ông cũng cứ ghé nhà con chơi, con sẽ để sữa và cookies trong bếp chờ ông. À, con muốn một con búp bê Barbie, đó ông. Love, Kayla. Tái bút: ông không cần đi xa, cứ đến Toys R Us là có loại búp bê con thích"
Cuối cùng thì con bé cũng không quên xin quà cho nó, còn chỉ chỗ …đi mua!
"Dear Santa Claus, North Pole, để cám ơn những món quà ông đã cho cháu năm rồi, cháu sẽ thưa với mẹ cháu để thêm sữa và cookies nhiều nhiều hơn cho ông, nhưng cookies thì cho ông mang đi, ông phải ăn dần dần đó nha, vì cháu thấy cái bụng ông bự quá rồi, sợ có ngày ông bị kẹt trong ống khói nhà người ta đó.
Santa ơi, nhiều đứa trẻ không tin là có ông, Santa Claus, cháu sẽ chứng tỏ cho chúng thấy rõ ràng là có Santa Claus vì cháu sẽ đi Disneyland vào ngày 22 tới này, đây cũng là điều ao ước cháu đã xin với ông, và cháu đã toại nguyện. Vậy thì làm sao mà không có ông được, ông nhỉ?
Nơi ông ở bây giờ chắc tuyết đã xuống nhiều lắm? Cháu đi chơi Disneyland thì sẽ không thấy tuyết rồi, nhưng cháu cũng mong sau khi cháu đi thì ở nhà tuyết sẽ rơi xuống nhiều nhiều để đám bạn của cháu có tuyết mà trượt bánh xe. Love, Bobby
"
À, thì ra chú bé này sẽ được gia đình đưa đi chơi Disneyland ở dưới Cali.
Nàng tủm tỉm cười mở tới lá thư đề viết cho ông già Noel.
"Dear Ông Già Noel,
Cháu không xin gì cho cháu cả, cháu xin cho ba cháu, dù là cháu ngoan và học giỏi, biết nghe lời cô giáo, cô giáo của cháu đã khen cháu như vậy. Già không biết cô giáo của cháu là ai đâu nhỉ? Cô Hồng Ân đó. Cô đẹp diệu hiền thì thôi, ba cháu cũng đồng ý như vậy, nhưng ba cháu lại dặn cháu là đừng cho cô giáo biết ba cháu cũng nói như thế. Ba dặn, đừng làm cho cô mắc cỡ. Cháu lại thích cô mắc cỡ bởi vì Già Noel biết không, khi đó má cô hồng như đánh phấn vậy đó, trông cô thật đẹp. Mắt cô to thật to. Miệng cô cười chúm chím dễ thương.
Cháu thương cô lắm. Cô cũng thương cháu nữa. Nhất là từ khi cô biết cháu không có mẹ. Mỗi lần đi field-trip là cô luôn luôn nắm lấy tay cháu dẫn cháu đi, sợ cháu đi lạc, sợ cháu vấp ngã. Cô thường để ý xem cháu mặc áo đủ ấm không, cháu có cho cái bụng của cháu ăn no không -vì ông biết không, nhiều khi cháu lười ăn lắm. Cô giáo nói bệnh lười ăn là bệnh mà đứa trẻ nào cũng mắc phải, nhưng cháu không có cái may mắn như những đứa trẻ khác là chúng có mẹ để nhắc nhở, nên cô phải nhắc nhở dùm cho cháu.
Có lần cháu uống sữa nhiều quá, cháu ói, cô đưa cháu tới phòng Y Tế để cô y tá săn sóc cho cháu trong lúc đợi ba cháu tới đưa cháu về, cô khóc. Cháu nói với cô là Merry không chết như mẹ đâu. Cô cười mếu máo, Merry làm sao mà …như thế được. Cô không dám nói chữ đó, nhưng cháu biết nếu mà cháu bị như vậy thì đó là lúc cháu được đem đi ở với mẹ cháu, như con Wendy, có lúc ở với ba, có lúc ở với mẹ vậy, Già biết không, ba má nó ly dị nhau, không ở chung nhà. Nó nói ba má nó không thích nhau nữa. Ba má cháu thì khác, ba má xa nhau vì không phải là không thích nhau đâu. Tại mẹ bệnh đó. Mẹ mất lâu rồi, cháu không còn nhớ mẹ ôm ấp vỗ về cháu như thế nào, chỉ còn nhớ mẹ qua những tấm hình của mẹ thôi. Mẹ đẹp lắm. Đẹp như cô giáo. Mà cô giáo trẻ hơn mẹ.
Kể lại lần ói mửa đó, thật sự thì cái bụng của cháu không hợp với sữa. Từ lúc bác sĩ đổi cho cháu uống sữa đậu nành, thì cháu không ói mửa nữa. Bác sĩ nói sữa đậu nành cũng là sữa, cháu mà chịu khó uống thì rồi cháu vẫn cao được đó. Bữa đó, ba cháu và cô giáo gặp nhau lâu hơn, lâu hơn mấy lần họp phụ huynh học sinh với nhà trường. Cháu nhìn ba rồi nhìn cô giáo. Cháu ước thầm cô giáo sẽ là mẹ của cháu. Nếu ba cháu biết cháu nghĩ như vậy, ba cháu sẽ không la cháu đâu, vì cháu thấy ba nhìn cô đăm đăm.
Không lâu sau đó, cô giáo bằng lòng đi ăn nhà hàng với cha con cháu để ba cháu cám ơn cô đã lo lắng cho cháu. Ba cháu diện thật kẻng. Ba xịt dầu thơm đàn ông, thơm ơi là thơm. Ba đi tới đi lui soi gương. Ba cứ hỏi cháu, Merry thấy ba như thế nào? Màu áo này có hợp với ba không? Hay Merry muốn ba mặc màu áo kia? Cháu nói, ba tối nay đẹp trai. Ba lại hỏi nhiều lần, thật không? Đã lâu, cháu không thấy ba quan tâm cái áo cái quần khi đi ăn ngoài nhiều như vậy. Tối đó, cô giáo thật đẹp, cô mặc váy dài. Cô xõa tóc. Bôi son, đánh phấn, kẻ mí mắt, thoa nước hoa, mùi hương bay thoang thoảng. Cô mỉm cười hoài. Trong nhà hàng, cháu ngồi giữa ba và cô, được ba và cô chăm sóc, gắp thức ăn, chùi miệng. Mà cháu vui quá, ăn gì được hở ông? Tuần sau đó, ba đưa cô và cháu đi coi phim rạp. Cháu cũng ngồi giữa ba và cô. Cháu ôm hộp bắp rang thật bự. Cháu sung sướng quá, không nhớ coi phim gì nữa. Rồi cháu ngủ vùi trong rạp, được ba bế ra xe. Cháu sợ là cháu hụt…Cháu không biết ba cháu đã hôn cô giáo chưa! Và ba có được cô giáo hôn chưa? Cháu thì được cô giáo hôn nhiều lần rồi. Có lần cháu hỏi ba có muốn được cô giáo hôn không, thì cháu sẽ hỏi cô giáo dùm cho. Ba cười nói, không ai lại đi hỏi người lớn những chuyện như vậy. Cháu trả lời, sao lại không được, khi cô hôn con, nhỏ Pamela nói nó cũng muốn được cô hôn, thì cô cười kêu nó lại gần để cô hôn kìa. Ba nói cái hôn đó khác. Cháu định hỏi nữa, nhưng sợ ba la cháu hỏi nhiều quá. Những lần ba với cô đi chơi sau này, ba có hỏi cháu muốn đi theo không, cháu nói, không. Ba nói cám ơn. Ngộ không ông? Rồi ba đem cháu gửi ở nhà một người bạn của ba. Cháu bé quá, chưa đủ 12 tuổi để ở nhà một mình được, hàng xóm biết sẽ kêu cảnh sát tới bắt cháu và làm rắc rối cho ba cháu đó.
Có lần cháu thấy ba nắm tay cô, nhìn cô trìu mến. Cô có vẻ mắc cỡ với cháu, nhưng mà cháu thích cô bẽn lẽn như thế, cô đẹp quá. Đêm đó, cháu đi ngủ mà mơ thấy ba với cô thật sự hôn nhau. Cháu đã có ba, có cô. Cháu vui quá.
Cô trẻ đẹp, không những chỉ có đám học trò tụi cháu thích cô mà còn có nhiều thầy ở trường thích cô. Cháu không muốn cô thích ai khác. Cháu mong là cô chỉ thích ba cháu thôi. Thì chỉ có cách cô về nhà cháu ở là không ai dám thích cô nữa, phải không ông Noel? Sophia, bạn cháu, nói với cháu như vậy. Ông ơi, nó là con bạn thân nhất của cháu đó, nên cháu không dấu nó về điều mơ ước này của cháu đâu.
Bây giờ sẵn dịp Giáng Sinh, thầy cô nói các em nhỏ nếu muốn gì thì viết thư xin ông già Noel, mà cháu đúng là em nhỏ rồi nên cháu viết ngay cho ông. Vậy thì ông giúp cho cháu, nhé. Cho cô mau mau trở thành mẹ của cháu, nhé. Bạn cháu nói sợ là ông làm không được. Và không chắc là ông sẽ làm những chuyện như thế. Ông chỉ đem quà đi cho con nít thôi. Cháu nghĩ đã là ông già Noel rồi thì chuyện gì ông làm mà không được, chỉ lo là mình có ngoan không, mà năm vừa rồi cháu ngoan lắm, cháu lại học giỏi nữa. Cháu được đủ bằng khen của cô giáo, và cả bằng khen của ông hiệu trưởng nữa. Cháu được nhiều ngôi sao, nhiều stickers (hình dán) nhất.
Thư cháu viết dài quá, ông Noel nhỉ? Ông có cho là cháu xí xọn không? Ba cháu hay mắng yêu cháu là cháu xin xỏ nhiều quá, nhưng cháu không nói dài dòng thì sợ thư cháu bị ông lãng quên, vì mùa Giáng Sinh ông bận lắm, ông còn có biết bao nhiêu lá thư để đọc, rồi còn phải đem quà đi giao từng nhà nữa. Mà cháu không xin thì ông làm sao biết được là cháu muốn quà gì cho ba cháu. Cháu cẩn thận vẫn hơn phải không ông? Đừng cho ba cháu biết sớm là cháu xin điều này, cháu muốn ba ngạc nhiên. Love, Merry Nguyễn
"
Hồng Ân đọc không ngừng lá thư của Merry. Giọt nước mắt vui lăn dài xuống gò má nàng. Cô bé thông minh quá. Merry, đứa học trò nhỏ của cô.
Nàng và Huy đã yêu nhau mấy tháng nay. Huy đã hỏi nàng làm vợ và nàng đã bằng lòng. Cả hai định nói điều này cho Merry biết lúc mở quà sáng ngày Giáng Sinh. Lúc đó coi như là món quà bất ngờ cho Merry.
Merry, đứa học trò thông minh của cô. Rồi đây con sẽ có người săn sóc cho con. Cô sẽ ở chung nhà với con. Sẽ săn sóc con như mẹ con. Chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình như con hằng mong ước.
LINH VANG

Thảo luận cho bài: "Thư Gửi Santa"