Thu Vàng Phố Cũ

Tác giả:

Khi lá rừng phong dần đỏ thắm
anh nghe hương nồng bánh diệp thoảng quanh đây
ôi những mùa thu rực rỡ xứ người
anh vẫn nhớ vẫn mơ mỗi độ thu vàng phố cũ
nhớ những con đường hoàng hôn tím nhẹ
áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ
gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ
như ghi dấu một thời anh mộng tưởng

Anh còn nhớ cả một trời mây thầm lặng
con sông nằm khuất lấp bóng mù sương
buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường
nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú

Anh còn giữ
xác bướm lồng trong trang sách cũ
từng cánh hoa yêu ép vở học trò
từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ
theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi
mùa thu trở về với hồn thơ vụng dại
ôm mộng thi nhân làm đẹp cho đời
hè phố gieo mòn những bước đơn côi
đi thơ thẩn như mây chiều lạc lối

Anh muốn hỏi
một đời người có bao nhiêu lần thay đổi
con tầu đi không ghé mãi ga nào
có đâu ngờ hoa bướm vẫn xôn xao
trong trí nhớ mùa thu vàng chốn cũ
chiều nay đứng dưới hàng phong rực rỡ
mà ngỡ rưng rưng màu huyết phượng năm nào ….




Thảo luận cho bài: "Thu Vàng Phố Cũ"