Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P12)

Tác giả:

12. MẠO BIỆN CỨU TRI KỶ

Mạo Biện nước Tề là thực khách của Tĩnh Quách Quân Điền Anh, Biện có nhiều tật xấu nhưng lại được Tĩnh Quách Quân yêu vì. Thực khách trong nhà ai nấy không vui liền xúm lại can, kể cả
Mạnh Thường Quân Điền Văn (con của Điền Anh). Tĩnh Quách Quân nổi giận nói:
– Các ngươi chết đi đừng phá nhà ta! Dẫu sau này ta có vì
Mạo Biện làm hư hại ta vẫn cứ làm! Rồi cho Mạo Biện ở phòng nhất, bắt con trưởng mình phải
hầu hạ, cơm nước mỗi ngày ba lần. Vài năm sau, Tề Uy Vương mất, Tề Tuyên Vương thay. Tuyên Vương rất ghét Tĩnh Quách Quân. Không bao lâu Tĩnh Quách Quân bị bãi chức Tể tướng, trở về ấp Tiết ở với Mạo Biện. Sau đó Mạo Biện xin gặp Tề Tuyên Vương. Tĩnh Quách Quân nói:
– Tuyên Vương ghét Điền Anh mỗ. Tiên sinh đến đó ắt chết!
Mạo Biện cười buồn:
– Mạo Biện này vốn không muốn sống. Cứ để tôi đi. Mạo Biện tới gặp vua Tề, Tề Tuyên Vương giận, có ý muốn giết ông ta, hỏi:
– Ta nghe, ngươi được Tĩnh Quách Quân yêu quý, nói gì cũng nghe phải không?
Mạo Biện đáp:
– Yêu quý thì có, còn nghe thì không.
Vua gằn:
– Có gì làm bằng chứng?
Mạo Biện nói:
– Có đó! Hồi Đại vương còn là Thái tử, Biện tôi có bảo với Tĩnh Quách Quân: “Thái tử có tướng bất nhân, má phị mắt híp giống như đầu heo luộc, hãy phế đi, để lập công tử Giao Sư (con bà Vệ Cơ)”.
Tĩnh Quách Quân khóc, nói:
– “Tôi không nhẫn tâm làm việc đó được!”. Đại vương nghĩ xem, nếu Tĩnh Quách Quân nghe lời tôi thì đâu có ngày hôm nay? Còn một chuyện nữa, Tể tướng Chiêu Dương của Sở muốn đem ấp phong của mình rộng gấp mấy lần ấp Tiết để đổi lấy ấp Tiết, tôi xúi nên đổi, Tĩnh Quách Quân
than:
– “Ấp Tiết là của tiên vương phong cho. Bây giờ tuy bị chúa công ghét bỏ, nhưng nếu đem đổi đi, thì khi xuống suối vàng, biết trả lời sao với tiên vương đây? “.
Đó là bằng chứng. Tề Tuyên Vương nghe vậy cảm động nói:
– Tĩnh Quách Quân đối với quả nhân tốt như vậy ư? Quả nhân còn trẻ không hiểu được việc đời. Tiên sinh có thể vì quả nhân mà vời Tĩnh Quách Quân về triều được không?
Mạo Biện đáp:
– Xin tuân mệnh!
Tĩnh Quách Quân mặc áo, đội mão mang kiếm báu, tất cả đều của tiên vương ban cho, về triều gặp Tuyên Vương. Tuyên Vương xin lỗi rồi mời ông làm Tướng Quốc. Ông từ chối mãi không
được bèn nhận lời.Người ta khen Mạo Biện địa vị tuy thấp hèn nhưng vẫn vui vẻ, sẵn sàng cứu được ân nhân tri kỷ trong lúc hoạn nạn.

LỜI BÀN:
Mạo Biện có nhiều tật xấu nhưng không rõ là tật gì. Có điều, người dị tật nhiều khi hay có dị tài. Bọn thực khách dèm pha Mạo Biện với Điền Anh có lẽ vì nhãn quan của họ không thấy được cái
hay của Mạo Biện. Bao nhiêu khách đều ghét Mạo Biện, chỉ riêng Điền Anh nhận Mạo Biện làm tri kỷ, thì Điền Anh vẫn có chỗ hơn người. Chỉ có anh hùng mới biết được anh hùng. Điền Anh bị thất sủng. Bao nhiêu thực khách không ai hiến kế gì để giúp Điền Anh. Chỉ có MaÊo Biện cả gan gặp Tuyên Vương. Chúng ta ngạc nhiên khi vua hỏi: “Ta nghe, ngươi được Tĩnh Quách Quân yêu quý nói gì cũng nghe phải không? “. Câu hỏi là “trúng ý” Mạo Biện rồi. Mạo Biện liền dẫn những điều Điền Anh không nghe mình. Một câu mà Mạo Biện nói gần như chửi Tuyên Vương: “Thái Tử có tướng bất nhân, má phị mắt híp giống như đầu heo luộc”. Trong trường hợp này, Mạo Biện càng quá lời càng tốt cho Điền Anh. Giả như Tuyên Vương không hỏi câu đó, mà hỏi một câu nào khác bất kỳ, ví dụ câu: “Tên Mạo Biện kia, ngươi đến đây xin xỏ cho Điền Anh à? “hoặc: “Cút ngay! Ta sẽ cắt lưỡi quân thuyết khách”… thì Mạo Biện có thuyết phục được không? Việc ấy không xảy ra, nhưng ta dám quả quyết rằng “được”! Là vì, những người ăn nói giỏi thì bất kỳ câu nào họ cũng có tài để trả lời. Vả lại, theo sử, Tề Tuyên Vương là một ông vua có nhiều đức tính lạ. Rất thích vui thú, lại cũng thích bàn luận về văn học, triết học. Tề Mạo Biện là tay gan dạ, mưu trí đã không phụ lòng Điền Anh. Điều này cho ta một bài học kinh nghiệm, không nên đánhgiá ai một cách vội vàng, đã kết bạn với ai thì phải đem hết lòng thành ra mà đối xử với họ. Trong đời chỉ cần một việc làm cao cả và đúng chỗ cũng đủ bù vào trăm ngàn lần mình đã nhờ đỡ họ…

Thảo luận cho bài: "Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P12)"