Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)

Tác giả:

25. MỘT BÀ HOÀNG GIỮ TIẾT VÀ MỘT BÀ HOÀNG THẤT TIẾT

Ngô Vương Hạp Lư xâm chiếm được nước Sở. Sở Chiêu Vương (con út Sở Bình Vương) cùng bá quan bỏ chạy không kịp mang theo Thái hậu và Hoàng hậu (Thái hậu là mẹ Chiêu Vương, tức vợ của Bình Vương; Hoàng hậu là vợ Chiêu Vương). Bộ hạ của Hạp Lư lùng bắt được Sở Chiêu Hậu. Vua Hạp Lư bắt bà phải “hầu”. Đêm ấy vua Hạp Lư ngủ trong cung với Sở Chiêu Hậu. Hôm sau có người nói với Hạp Lư:

– Nàng Bá Doanh đáng lý là vợ của Thế tử Kiến, không ngờ

Sở Bình Vương vô đạo thấy nàng nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường liền đoạt lấy.
Bá Doanh tức là Thái Hậu của nước Sở. Nhan sắc bà hiện giờ vẫn mặn mà. Vua Hạp Lư thích quá, sai người đi gọi bà đến hầu. Bà Bá Doanh không chịu ra khỏi cửa. Vua Hạp Lư sai người đến bắt. Bà Bá Doanh vẫn đóng kín cửa, cầm kiếm gõ vào cửa mà nói:

– Ta nghe, ông vua là tiêu biểu cho một nước. Nay nhà vua

bày việc vô đạo. Kẻ vị vong này thà đâm cổ mà chết, quyết không chịu theo tên hôn quân đó!
Vua Hạp Lư hổ thẹn xin lỗi và cấm ngặt mọi chuyện đồi bại ở Hoàng cung.

LỜI BÀN:

Ngô Hạp Lư đại thắng quân Sở, vua Sở bôn đào. Dân Sở nhốn nháo. Nước Sở hiện giờ nằm trong cảnh đầu rơi máu đổ. Quyền sinh sát hiện giờ nằm trong tay vua quan nước Ngô. Đêm trước vua Hạp Lư bắt Sở Chiêu Hậu “hầu” mình (hầu, ngôn ngữ lịch sự, thật ra vua Hạp Lư “lấy” Chiêu hậu). Có lẽ Chiêu Hậu không dám phản đối. “Không dám phản đối” đồng nghĩa với “không phản đối”, tức là bằng lòng. Sở Chiêu Hậu đã thất tiết! Đêm hôm sau Hạp Lư lại sai nội thị đưa Sở Bình Hậu đến. Bà không đến, lại còn chửi Hạp Lư là hôn quân. Bà sẵn sàng chết để giữ phẩm tiết. Trước sự kiên cường đó vua Hạp Lư hồi tâm. Trước đây bà Bá Doanh bị cha chồng cưỡng đoạt, chắc chắn bà Bá Doanh biết được và đau lòng lắm. Nếu ai có chút từ tâm,

hay có máu nghĩa hiệp, không nên làm cho bà đau lòng một lần nữa. Lời bình của tác giả Ngô Nguyên Phi trong bộ “Khảo luận về thời Đại Xuân Thu Chiến Quốc”. “Ông vua được nước đối diện với hai bà Hoàng hậu mất nước, một bà thì ưng thuận, một bà thì phản đối, thì phải hiểu rằng kẻ ưng thuận kia là tiêu biểu cho sự mất nước, người phản đối đó là linh hồn của đất nước. Quốc gia có tồn tại hay không là ở những người có phẩm tiết này. Kẻ chiến thắng biết giữ sĩ diện cho kẻ chiến bại là một chiến thắng toàn diện”.

Thảo luận cho bài: "Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)"