Thức Giấc

Tác giả:

Lửa đã cháy rừng thiêng kia đã dậy
con phố đông người đã bỏ ra đi
tôi nửa đời hoài bão tới đam mê
khi thức giấc tiếng hờn căm réo gọi
tóc đã úa theo từng năm lửa khói
lòng đã mềm trước những nỗi tan hoang
tôi thơ ngây viễn vọng một thiên đàng
chất trong óc trong tim đầy lý tưởng
tôi hồn nhiên với trăm nghìn ước vọng
lòng dễ tin như đứa trẻ lên mười
nhìn tương lai toàn hoa gấm tuyệt vời
yêu dào dạt như thuở vừa chớm lớn
trăm lời nói chứa trăm niềm hy vọng
tôi đến với người bằng cả tin yêu
niềm sắt son nguyên vẹn thủa ban đầu

Và em nữa – tiếng đàn xưa thánh thót
tôi giữ trong tim ngàn lời dịu ngọt
mà nhân tình mặn nhạt tiếng đầu môi
tôi giữ trong tôi nhân dáng con người
trong mỗi khổ đau trong từng hạnh phúc
tôi già nua thêm nửa đời chân thực
rồi ngỡ ngàng sám hối với hư vô
thuở đôi mươi nếu gặp lại tình cờ
vẫn tha thiết như một thời lãng mạn

khi ngả nón quay lưng rời súng đạn
mắt trót nhìn bao cảnh huống oan thâm
mất nửa đời không gọi nổi từ tâm
tôi thức giấc đứng trông chờ ân sủng
sông núi chập chùng biển xanh vô tận
lời chim kêu lạc lõng giữa non ngàn
đóa hồng hoa vùi ngủ dưới mù sương
hương sắc cũ cũng phai tàn tự đó. 

Thảo luận cho bài: "Thức Giấc"