Thương em

Tác giả:

Trong tiếng rên của anh, em thiếp ngủ
Không biết tự lúc nào?
Đêm đã tàn canh
Chợt choàng dậy, giật mình!
Nhưng tự nhủ!
Chợp mắt chút rồi, thêm tăng sức trông anh

Nhưng nhìn lại, anh vẫn nằm bất động
Miệng trắng khô, không dứt tiếng kêu rên
Em vội lấy mật ong lau cho ướt giọng
Rồi xoa mảng ngực gầy, dỗ anh cố ngủ yên

Giờ nhớ lại, xót xa, vì sự thật
Anh gắng nằm im, bởi quá thương em
Nhưng bệnh đau, lệ vẫn dàn khoé mắt
Một phút lặng ngừng.
Như cả đất, trời nghiêng!
4 giờ ngày 4-11-1994
Nguồn: Lệ sương (thơ), Anh Thơ, NXB Hội nhà văn, 1996

Thảo luận cho bài: "Thương em"