Thương người xa xứ

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Thương người xa xứ"

Ba dạy học suốt một đời, nên không khỏi có chút méo mó nghề nghiệp! Cho dù đưa con trai lên phi cơ, nói chuyện vẫn không khác nào lên lớp học trò – không quên chuyện khích lệ và dạy dỗ. Nhưng mẹ thì lại không giống như thế, dù sao mẹ cũng là đàn bà, nói chuyện “tình cảm” hơn nhiều:
– Khi gặp anh con, nhớ nói với nó rằng, tám năm rồi. Coi như nó cũng đã công thành danh toại rồi, đừng nên có nhiều tham vọng quá, nếu có thể về được, thì hãy trở về xem xem vậy! Năm nay nó đã ba mươi hai tuổi rồi, cũng cần phải lập gia đình rồi đấy!
660f0ff0-db73-4b46-bd92-804c81e8c280
Ba ngắt lời mẹ:
– Úi chà, đúng là bụng dạ đàn bà! Âm nhạc và nghệ thuật đều giống như nhau, sự học coi như bất tận, Chí Viễn không trở về, là vì tự cảm thấy mình học chưa đủ, huống chi bây giờ Chí Tường sang bên ấy, nó cũng phải ở lại bên đó để trông nom Chí Tường ít nhất là hai năm đầu chứ, bà thúc nó trở về làm gì? Thời gian chín mùi, con tự nó sẽ biết trở về ngay thôi chứ gì!
Mẹ cười một cách thật miễn cưỡng:
– Thật không? Chỉ e chim én con khi lớn lên, bay được ra ngoài rồi lại không còn nhìn ra được tổ cũ của mình nữa chứ!
– Bà nói cái gì vậy? Con của mình mà lại như thế à?
Ba ôm lấy mẹ nói bằng một giọng trách móc. Vợ chồng già với nhau rồi, nhưng cha mẹ vẫn còn “tình” lắm. Tuy nhiên, không biết vì sao, sự “tình tứ” đó của hai ông bà, lại cho Chí Tường cái cảm giác thê lương thế nào đó. Gia tài chỉ có hai đứa con trai, thế mà bọn chúng nó đều đi hết, chỉ còn lại đôi vợ chồng già, cái cảnh “nương tựa” vào nhau đó, trông sao mà buồn thảm! Ba trừng mắt nhìn mẹ:
– Bà đừng nên quên, hai đứa con trai của chúng ta, đều hơn hẳn người thường đấy!
Mẹ cố gắng gượng cười:
– Dĩ nhiên rồi! Đàn ông nào cũng thế, con trai thì con của mình là nhất, vợ thì vợ của người là hơn!
Ba nói:
– Chẳng lẽ bà lại ghen với con mình như thế à!
Các bạn xem truyện nhé!!!

Thảo luận cho bài: "Thương người xa xứ"