Thuỵ khúc tháng 2

Tác giả:

Chỉ cần tôi yêu anh và anh cũng còn yêu tôi, thế thôi đủ rồi. Kéo xuống hết đi những rập khuôn lễ giáo, kéo xuống hết đi những định kiến rằng cái “ngày vàng” phải để dành cho đêm Tân Hôn. Quan trọng gì đâu, chẳng phải dành cho nhau những gì quý giá nhất của nhau là ngay vào lúc yêu nhau nhất hay sao?

***

1.

– Tôi đi tìm thần thời gian!

Tôi nói, và khi câu nói của tôi chấm dứt thì ông lão râu bạc kia giật bắn người. Ông né ánh nhìn của tôi, quay ra mặt hồ yên tĩnh,trải rộng. Tôi nhìn theo ông và sự mênh mông của mặt hồ kia làm lòng tôi trở nên dịu vợi.

Ấy da, tự nhiên lại nhớ đến anh rồi. Tôi ngồi bệt xuống một tảng đá xanh rêu, cố dằn những xúc cảm kia lại. Tuần sau, anh sẽ lấy vợ. Cô dâu không phải tôi.

9e0181a74c63c1bd437126b3427df872

Anh bảo rằng vào ngay lúc này đây, anh vẫn lấy làm tiếc vì đã làm tổn thương tôi, nhưng biết làm sao hơn, khi anh đã tìm thấy một cô gái phù hợp với anh hơn. Cô ta cởi mở, hiện đại, phóng khoáng và biết thỏa mãn những khát khao của anh. Không như tôi. Khép kín trong vòng xoay lễ giáo mà anh cho là cổ hữu.

– Giá mà đêm đó, dưới những ngọn nến, chúng ta thuộc về nhau, thì có lẽ bây giờ anh và em đã khác rồi…

Nói rồi anh quay đi. Trong những bước chân rời khỏi, anh khẽ lắc đầu cho mái tóc dài phiêu bồng của anh lắc lư thêm quyến rũ, gợi lên trong tôi biết bao yêu thương, biết bao hụt hẫng và cả oán hận nữa.

Trời ơi, em vẫn còn yêu anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy?

Hay là những thứ đang hiện diện tại đây là do một tay tôi tạo ra. Tôi quá lỗi thời và vì thế mà bánh xe cuộc sống đã nghiền nát mối quan hệ giữa tôi và anh mất rồi. Mặc cho tôi yêu anh vô cùng, và trong cái khẽ lắc đầu khi rời khỏi, tôi đoán anh cũng còn nhiều tình cảm với tôi. Vậy mà vẫn phải cách xa.

Giá như mà có thể quay trở lại…

Giá như ta thuộc về nhau trong cái đêm đong đầy những ngọn nến lung linh mà anh đã dày công sắp đặt.

Giá như và giá như…

Tôi đã gục xuống trên con đường ngập trong lá vàng khi thấy sự tuyệt vọng lên ngôi. Không sao giữ anh lại. Không sao mang thời gian trở lại.

Và rồi tôi khóc. Hai bàn tay hứng những giọt nước mắt riêng mình, khi bờ vai vững chãi của anh không còn nữa. Biết làm sao hơn, thời gian không thể quay về cho tôi có cơ hội lần thứ hai yêu anh hết mình, yêu anh theo cách mà anh muốn…

Tôi đã tin là mình đang đối diện với điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời mình. Cho đến khi giữa những chiếc lá vàng, bỗng trồi lên một làn khói xanh lam mờ ảo. Một chàng trai tuyệt đẹp với làn da trắng của người châu âu, nhưng đôi mắt ti hí của một gã Hàn quốc và mái tóc dài che nghiêng nửa khuôn mặt của những tài tử điện ảnh xứ Mặt trời mọc, xuất hiện và nói ra một câu bằng…tiếng Việt:

– Ê, cô phá rối giấc ngủ của tôi nhiều lắm rồi nha… Làm ơn để yên cho tôi ngủ đi…

– Ơ anh là ai, anh ở đâu ra vậy…

– Cô không thấy là tôi chui từ dưới những chiếc lá vàng ra hả? Tôi đang ngủ, thì cô cứ hết khóc rồi than, hết thét gào lại rên rỉ…nhức tai quá…

– Anh… anh…

– Cái gì? Thôi mệt quá…Luyến với cả tiếc, này thì giá như…. tôi đành làm người tốt một lần vậy, tôi sẽ đưa cô đến chỗ lão thần thời gian xem ông ấy có giúp cô được không.

Thảo luận cho bài: "Thuỵ khúc tháng 2"