Thủy Triều

Tác giả:

 

 
(Cảm tác khi nhìn tấm hình.)
 
 

Thủy triều vơi rồi lại đầy
Rễ cây cũng biết hao gầy xanh xao
Một chiều thăm lại chốn nao
Triền trơ bãi cát cồn tao tác giòng 
 
Từ ban mai khoác áo lòng 
Treo trên nửa ngọn thông đòng đòng đưa 
Ngày lên đêm đã sang chưa 
Sông mùa sóng gọi giấc xưa trở mình   
 
Lên non dợm bước lặng thinh    
Cây mù u nở nhánh hình tượng nhau    
Ngày lên đêm đã qua mau  
Men vì sao lạc hôm nao xuống trần     
    
Giữa dòng ngợp khướt bần thần   
Một làn sương thoảng chợt gần chợt xa 
Chéo áo cũng biết băng hà 
Vắt trên cành hứng giọt đà loang loang 
 
Thắp lên nửa ngọn võ vàng     
Ngỡ trong lau lách rượu tràn rượu vơi
Thuở vươn tay dốc chén đời 
Cốc say cốc tỉnh cởi lời quan san 
 
Hôm về ngang đứng đầu ngàn
Hơi se se lạnh âm vang núi đồi                 
Thốt như rừng núi chuyển trời                               
Âm thầm trầm bổng lời hây hây kề
 
Nhìn lên tịnh thức tràn trề 
Trăm ngàn sợi nhỏ rớt về âm vang
Có hồn bướm đứng bên đàng
Từ trong giấc điệp hóa nàng Giáng Hương* 
 
Tượng trong cơn mộng đời thường
Vương cành hoa trắng một chương bùi ngùi

hương xưa 

* Cành hoa trắng của n/s Phạm Duy 

Thảo luận cho bài: "Thủy Triều"