Tiễn Biệt Huyền Trân

Tác giả:

Thôi nhé, em về Chiêm Quốc xa,
Một dòng lệ nhỏ xuống tình ta.
Núi đồi trùng điệp rồi ngăn cách,
Người đẹp, tim ta vẫn một nhà.

Em đi kiều diễm mở giang san,
Ta ở đường gươm giữ vẹn toàn;
Khác một lối về, chung mộng ước,
Hai lòng chung cả hận ly tan.

Thôi nhé, em đừng khóc nữa chi,
Đã nhiều đêm trắng xót người đi,
Một mai phiêu dạt trời đơn chiếc,
Bến đón thuyền xưa, chớ ngại gì.

Huyền Trân, bình minh đời ta ơi,
Mùa đông về ru tình ta rồi!
Môi hồng xích lại trao mồi lửa,
Âm ỉ hồn ta đến trọn đời.

Đào Tiến Luyện

*** Vào đầu thế kỷ thứ 14 (1303) để tạo mối bang giao tốt đẹp với nước láng giềng, vua nhà Trần gả Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, vua Chiêm Thành. Chế Mân trân trọng dâng hai châu: châu Ô và châu Lý làm qùa sính lễ. Huyền Trân có người yêu là Trần Khắc Chung, một tướng trẻ tài ba. Vì
quyền lợi đất nước Huyền Trân đã hy sinh cuộc tình lý tưởng, vâng theo ý vua cha lên đường qua Chiêm Quốc một ngày tháng 6, năm 1303 (sử không nói rõ ngày nào). Tính cho đến tháng 6 năm 2003 là tròn 700 năm.

*** Đào Tiến Luyện trân trọng mời quí vị và các bạn thưởng thức bài thơ trên mô tả cảnh chia tay giữa cặp tình nhân vương giả.

*** Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc và tháng 6
năm 1997, Cơ sở Xuất Bản Lũy Thầy phổ biến trong CD (diã nhạc) mang tên Tiễn Biệt Huyền Trân.

*** Đăng trên trang Thơ Dactrung.com từ ngày mồng 8 tháng 6 năm 2003 để ghi nhớ 700 năm ngày Công chúa Huyền Trân lên đường qua Chiêm Quốc .

Thảo luận cho bài: "Tiễn Biệt Huyền Trân"