Tiếc!

Tác giả:

Mới yêu nhau, em cười là ngọc vỡ

hơi thở em là hương sớm ngàn hoa
(say đắm nhau nên phóng đại ấy mà)
hoa cỏ dại cũng làm ngơ đồng lõa

Về với nhau thần tiên bay biến cả
Tôi với Anh, em sắc cạnh từng câu
từ kiếp nào mình đã hận thù nhau?
sao đôi mắt như chứa ngầm dao nhọn!

Tranh với chấp mình khổ chung cả bọn
sức ở đâu mà nhiều thế hở em?
la hét trưa, chiều rồi lại…nửa đêm
em không mệt nhưng anh hơi chóng mặt!

Nhớ ngày xưa mà tim anh quặn thắt
giận nhau tí buổi sáng, trưa làm lành
những: thưa anh, vâng ạ, dạ tùy anh…
ai lấy mất, giờ nhìn nhau trơ quá!

Thôi em nhé, thiên đường em xô ngã
thì cứ đi tìm nửa mới mà vui
đừng quay lại để thấy anh ngậm ngùi
đang ôm lấy nỗi đau cao chất ngất

Tiếc, là tiếc thần linh giờ đã mất…

thúc sinh

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếc!"