Tiên Hạ Giới

Tác giả:


Hò:

Hò ơ ơ ơi hò ơi hò hò ơi,
Ngày xưa mà Lưu, Nguyễn gặp tiên,
Bây giờ mà ta cũng Đào-Nguyên hẹn-hò.
A li hò lờ, a li hò lơ.

Hát:

Phàm-trần, phàm-trần có Tiểu Bồng-Lai (ớ…ờ),
Có bầy tiên-nữ xuống chơi phòng-trà.
Tiên thuờng lượn phố Bô-Na,
Tiên vào tiên nhót trong ba,
Áo quan khêu-gợi rõ một toà thiên-nhiên.
A li hò lờ.
Bao khách trần hồn như thấy đảo-điên.
Khách-trần hồn như thấy đảo-điên (ớ…ờ),
Nhạc êm mà luân-vũ bóng tiên vật-vờ.
Đêm đêm theo lối Biên-Hoà,
Tiên-nương ngồi dưới trăng tà
Lặng nghe kép gảy khúc đàn hoà nhịp yêu.
A li hò lơ, a li hò lơ hò lờ.
Sài-Gòn, Sài-Gòn vớ-vẩn mà lắm tiên (ớ…ờ)
Tiên cầu Ông-Lãnh, tiên lên Nhà Bè,
Tiên ở quán cóc la-ve,
Tiên thường trong quán cà-phe,
Những đêm trăng rụng xuống bên ke Lăng Tô (1).
A li hò lờ.
Trai dưới trần thuờng đến đấy tìm mơ.
Khách trần thường đến đấy tìm mơ (ớ…ờ),
Cùng tiên mà đấu-hót phất-phơ cặp-bồ.
Xóm Mới có thú ăn sò,
Dân Sinh là chốn hẹn-hò,
Nhiều tiên bé nhỏ, giá lại vừa bình-dân.
A li hò lơ, a li hò lơ hò lờ.

Hò:

Hò ớ…
Có tiên mà tu ở trong hẻm trong hang,
Chuyên chơi nhạc tuýt (tuýt tuýt) mê-man đêm ngày.

Hát:

Tiên thường lướt gió tung mây,
Tiên nằm nhả khói tiên say,
Trần-gian vẫn gọi tiên này: “tiên-nâu”
Quanh năm tiên tắm bằng dầu.
A li hò lơ, a li hò lơ hò lờ.

Thời hoàng-kim, thế-gian này có một loài tiên.
Nhắc đến tên lắm kẻ đảo-điên.
Trai trông mê liền, gái nhìn mờ mắt,
Mấy ông già gần chết cũng còn mê,
Trẻ (là) vớ được, nghe được, tương (là) tư hết trọi.
Có khi bụng đói, tiên đến chơi là no.
Buôn-bán đang vô, mà tiên đi luôn là rách.
Nhiều tay hạng rách, áo giầy quần áp-phe,
Nhờ tiên cho tậu xe, tậu ghe, cho thuê mướn nhà.
Bố con là nhất, ghen-ghét nhau vì tiên.
Cho đến anh em vì tranh nhau tiên mà chết.
Vợ yêu chồng nhất cũng mất công đắn-đo.
Còn bao ông hạm to vì tiên ra vô Chí Hoà.

Ngâm:

Tiên chi kiều-diễm quá?
Tiên chi mơ quá ta?
Sóng mắt như Ngọc Nữ, nét môi như Hằng Nga.
Thứ tiên này thật là mê ly! (mê ly! mê ly!)
Dưới dương-trần gọi là tiên chi?
Tiên chi?

Hát:

Việt Nam tục gọi là tiên-huyền.
Bên Tàu, các-chú gọi tiên là xìn.
Tiên ở bên Pháp ấy tiền phật-lăng.
Tiên thường tu kín khắp nơi nhà băng.
Tiên thường được rất cưng.
Tiên ở nơi chốn xa,
Dân-tộc Mỹ kêu là đô-la.
Dân hạ-giới đem tiên mạc-sê-noa (2),
Dân hạ-giới mua tiên mạc-sê-noa.

(1) bài-hát này nói đến môt vài địa-điểm ăn chơi của Sài-Gòn hoa-lệ trước 1975. Người chép lại bài này nghe ban AVT hát là “ke Lăng-Tô”, nên phỏng-đoán môt bến (tiếng Pháp: le quai) tàu nào đó ở trong hoặc ở ngoại-ô Sài-Gòn.

(2) phiên-âm từ chữ Pháp “marché noir”, nghĩa là chợ-đen.

 

Thảo luận cho bài: "Tiên Hạ Giới"