Tiếng Đàn Ai

Tác giả:

Trình bày:
Khánh Duy

Đàn ai nâng khúc than van lạc đêm trường
Buồn giăng man mác giữa đêm sương chạnh lòng thương.
Rưng rưng kinh cầu trăm năm, bâng khuâng lệ sầu tuôn.
Ai gieo câu thề gian dối, ai gây mắt lệ nhòa.
Lời buồn như sám hối, từng lá cỏ suy tư gọi.
Cung sầu ai oán đau từng cơn
Tuổi làm bằng ân ái, ai mất một làn thương nhớ.!
Nước mắt ai khóc ai đêm trường.
Thôi, ai cất lên chi cung sầu bi, khóc duyên phận nghe nảo nề.!
Hảy ngừng đàn đi,
Đành lòng sao.!
Ôi tình về đâu, cho lòng khơi nhớ thêm mối tình đầu.
Lòng ai như sao đổi ngôi, để tình yêu hắt hiu buồn thiu.!
Nghe trong tiếng gió mưa ngập dòng.
Quán đời trầm mặc bể dâu, trên lưng cơ cực trăm mối.
Trắng giấc thương duyên đời.

Giọt mưa tí tách rơi rơi nghe nảo nề.
Đàn ai rưng rức giữa cơn mưa càng buồn thêm.
Mưa ơi gieo sầu nhân thế,
Bâng khuâng lệ sầu rơi.
Cho nhau nụ tình gian dối, những nỗi đau chia lìa.
Điệu đàn ai tê tái, rơi giữa cơn mưa gợi buồn.
Cung trầm ai oán đau triền miên
Người về xây duyên mới, gây khổ cho tình xưa ấy.
Nước mắt ai khóc ai đêm trường.
Thôi, ai cất lên chi cung sầu bi, khóc duyên phận nghe nảo nề.!
Hảy ngừng đàn đi,
Đành lòng sao.!
Ôi tình về đâu, cho lòng khơi nhớ thêm mối tình đầu.
Lòng ai như sao đổi ngôi, để tình yêu hắt hiu buồn thiu.!
Nghe trong tiếng gió mưa ngập dòng.
Quán đời trầm mặc bể dâu, trên lưng cơ cực trăm mối.
Trắng giấc thương duyên đời. 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Đàn Ai"