Tiếng đất

Tác giả:

Có ai nghe tiếng đất âm thầm?
Đã một trăm năm từ ngày mất nước
Giữa đồi sỏi sim mua thưa thớt
Giữa bụi, bờ xao xác tre gai
Giữa cánh đồng chó chạy hở đuôi
Cấy đứng, gặt ngồi đất không lấm cẳng
Có ai nghe tiếng than miền đất trắng?

Từ năm mươi vạn năm xưa
Đất ta sinh từ lòng đá
Qua những ngày băng giá
Nắng bốc băng tan, mưa đổ sói mòn
Mặt trời nung đá vụn đầu nguồn.
Nước cuộn đến hòa thêm dinh dưỡng.

Ta theo dòng sông Cầu chảy xuống
Thành phù sa bồi đắp ruộng đồng
Thêm những tay người vun xới ươm trồng.
Trăm năm trước đất nằm xanh bóng mát.
Cây đứng đầy ôm, ruộng đồng tươi ngát

Trăm năm sau đã là đất bạc màu
Ôi! ai biết nỗi thầm đau?
Khi ruộng đất vào tay giặc cướp
Những người nông dân đói khát.
Cúi mình trên thửa ruộng độc canh.
Hai vụ chiêm, mùa nước sũng bàn chân
Đất dầm, cơm nắng
Bờ cao, thấp… bàn tay vào ngăn chặn?
Nước rửa trôi màu mỡ dần mòn
Lúa gặt về đầy một nhà rơm.

Hạt thóc nhẹ tênh như bụng ngụm gầy, lép
Rồi sưu, thuế, tức, lô cho cả bầy ăn hiếp
Người bỏ lên rừng phát rẫy làm nương
Mặc cho nước lũ lối mòn
Đồi lại đồi năm trơ sỏi cát.

Kể sao hết cuộc đời xơ xác
Những bà già dũi tép khắp đồng chiêm
Những chão thừng vặn cả cột xoan nghiêng.
Những cô gái tha phương cây mướn.
Đời phụ nữ như cá rô khô dưới ruộng
Rạ ngắn lợp nhà chả kín kèo tre.

Ai có nghe tiếng than miền đất bạc?
Đất phụ người? hay người phụ đất?
Những buổi chiều mờ xám sương dông
Mưa miên man gió hú khắp đồng
Từng đoàn rách rưới
Bị nát đeo vai gánh con lủi thủi.
Đất chẳng nuôi người, người đành bỏ đất ra đi
Ai có nghe…
nghẹn ngào tiếng đất!

Thảo luận cho bài: "Tiếng đất"