Tiếng guitar quân khu

Tác giả:

Cô bước đến ôm anh thật chặt trước khi rời xa, cô tin rằng anh và cô sẽ rồi sẽ gặp lại nhau. Trong lòng vẫn giữ niềm tin rằng tình yêu của cô và anh tuy mới chớm nở nhưng sẽ mãi không tàn…

***

b558d3e54dc978d32ba2f09d0fc6274b3

Đêm khuya, ánh trăng dường như chiếu rải rác khắp khu rừng bắc tây nguyên. Nhưng lá cây bồ đề đón những tía sáng dát vàng lành lạnh trong ngày rằm 16 âm lịch, ngày vành trăng tròn nhất trong tháng. Thỉnh thoảng phía xa xa lại vọng về tiếng chim cú, tu hú đi ăn khuya.

Hơn 12 giờ đêm, khi các chiến sĩ khác đều đang yên giấc mơ về những ngày nghĩ phép được tụ họp với gia đình thì Kiến Nam mới bắt đầu mang cây guitar của mình ra ngồi tại phiến đá dưới bóng bồ đề gẫy từng tiếng lánh lót…

Tưng…tưng …tưng…tưng…

Thanh âm của dây mỏng nhất trên cây đàn vang lên bài romance ngân nga, vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Ngay cả tiếng dế mèn khuya khoắt cũng ngưng hẳn, tiếng chim cú giữa đêm cũng ngưng bặt để lắng nghe anh nghệ sĩ chiến khu này chơi đàn. Kiến Nam đi bộ đội đã hơn một năm nhưng cảm giác những đêm trăng rằm hằng tháng vẫn nhớ nhà da diết. Nhận được lệnh khám nghĩa vụ đạt chuẩn, Nam lên đường như bao thanh niên khác mang trong lòng niềm tự hào của đất nước. Nhưng từ miền Trung nắng gió, Kiến Nam phải hành quân vào quân khu bắc Tây Nguyên này luyện tập. Nơi này cũng gần một huyện vùng núi đang trên đà phát triển, các cô giáo đồng bằng hay dưới các thành phố lớn được chuyển lên này để dạy học, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ở nơi đây. Khu rừng này được người dân huyện Lâm An gọi là rừng Hồ Điệp bởi nơi đây có rất nhiều hoa lan hồ điệp, tới mua nở hoa rực rỡ khắp quân khu. Ban ngày thì các tiểu đội vào huyện giúp dân làm nông nghiệp, đến chiều quay trở lại chiến khu tập trận và nghỉ ngơi.

– Ngủ đi Nam, mai còn phải qua trồng cây bên trường tiểu học Lâm Hạ – Đồng chí cùng phòng đi “gửi tình yêu vào đất” lúc nữa đêm nhắc nhở

– Uh, chơi hết bài tao vào ngay – Kiến Nam đáp

Sáng sớm, các chiến sĩ nghe thấy chuông báo động lập tức chỉnh tề, gọn gàn ra sân tập hợp. Các tiểu đội chia ra hành quân về trường của mình cần thực hiện nhiệm vụ. Tiểu đội của Kiến Nam làm đội trưởng tiến về trường tiểu học Lâm Hạ. Sáng nay chủ nhật nên các em và thầy cô chủ nhiệm cũng tham gia giúp các chú bộ đội trồng cây sân trường. Ngôi trường Lâm Hạ được xây trên gò đất cao với hai dãy phòng học và sân trường khá rộng thưa thớt bóng cây. Tiểu đội của Kiến Nam đi đều qua cổng trường và tiến vào nhà kho lấy dụng cụ. Các em học sinh đã ở đó từ sớm nhưng giáo viên thì không thấy, Kiến Nam nghĩ có thể họ lười nên trốn trách nhiệm giao bọn trẻ cho tiểu đội luôn.

– Chú ơi, bọn cháu phải làm gì ạ? – Một cậu bé khoảng lớp 3 hỏi

Kiến Nam mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé nói:

– Mang những cái cây nhỏ và vật dụng tùy theo sức của các cháu tới những cây cờ cắm trên mặt đến. Bọn chú sẽ trồng ở đó.

– Trưa các anh sẽ ăn cơm với chúng tôi luôn nha, tôi dặn thím hai và mọi người trên xã nấu cho cả tiểu đội luôn rồi

Một cô giáo dáng người thanh tao, trong bộ trang phục khá đơn giản với chiếc quần jean màu đen và chiếc áo sơ mi xanh lam bước ra từ nhà kho, nở một nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt cân đối, mỹ miều với làn da khá trắng hồng giống người từ thành phố chuyển lên.

Thảo luận cho bài: "Tiếng guitar quân khu"