Tiếng Hát Về Khuya

Tác giả:

Từ lâu quên hát

Tiếng ca xin đời cho loài phù dung nở
khi em chưa mở mắt
Tóc sẽ xanh cho đời già
Xin lời nói khoan dung
Mẹ tiễn con đi viễn xứ.

Cuộc đời nào đó anh sống và chết trong cô đơn
Xin sẽ không có chi nhau hơn
Trùng khơi dâng sóng tiếng ca âm thầm đi về biển khơi
thắp lên cơn đau buồn này
Nước mắt em lên nụ cười

Trong lời hát anh nghe mầu sắc khô âm sỏi đá
Ngoài trời bão tố
Xin lũ hoa đã chết yên đêm qua
Xin trẻ thơ vẫn chưa ra đời.

Đêm đêm, tiếng ca hao gầy đậu xuống môi em
Chút hơi sau cùng giải thoát nhân gian
Đất quê hương gầy mẹ hát cho xanh
Vườn khoai bông lúa.

Đêm đêm, vó câu anh về một tiếng ca xưa
Những thung lũng buồn ngủ suốt trong mưa
Tiếng ca không còn vì đất dỗi hờn.

Tiếng hát dỗ anh suốt đời
Tiếng hát khép làn môi cuối cùng
Cuộc đời hôm nay không còn gì để nói
Suốt kiếp thế nhân mắt ngời xanh biển hoang
Những tiếng hát bay qua một mai rồi tắt thở
Thôi sẽ còn câu hát với hư không

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hát Về Khuya"