Tìm lại ra mình

Tác giả:

Lầm lũi suốt chiều bỗng họ cười lên sặc sụa
Hai cô gái nhặt được mảnh gương và soi mặt mình vào
Mình đấy ư ? Mình đấy sao ? Chứ còn ai nữa
Mà cứ như đôi quỷ nhọ nhem nào!

Đất, bụi, hơi bom lấp mặt lấp đầu
Còn lại những con mắt quen vẫn cười lúng liếng
Chính mình thực đấy mà! Tất cả đều nguyên vẹn
Cho B.52 thì đã làm sao!
Tuổi trẻ dễ cười xoá sạch như không
Trên đống gạch Khâm Thiên tiếng cười giòn giã
Dù giặc ném xuống nghìn tấn bom đấy nữa
Thì trong gương cô nhọ nhem cũng thấy mặt mình hồng

Đất nước trăm trận chiến tranh nghìn cơn gió bụi
Ôi đôi khi ta ngỡ đánh mất mình
Bỗng tìm ra thêm bỗng tìm ra lại
Ừ, chỉ cần có tiếng cười ta tồn tại
Thì cuộc đời mãi mãi lại hồi sinh.
(1973)

Thảo luận cho bài: "Tìm lại ra mình"