Tìm lại Tình Yêu

Tác giả:

“Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh!

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe,

một câu thôi:

Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không?”

***download (21)

Hoàng hôn giăng xuống cây cầu bắc ngang qua con kênh nhỏ, nắng phủ một màu nhợt nhạt trên đường, ông lão ngồi lặng lẽ ngắm dòng người qua lại tấp nập giữa phố phường, thở một hơi dài, khói thuốc bay tỏa xung quanh. Ngày nào cũng như vậy, công việc của ông lặp đi lặp lại dường như không có gì thay đổi, dọn dẹp nhà cửa, xem TV, đi ăn cơm quán, đánh cờ tướng với mấy ông bạn già dưới gốc cây đa cổ thụ, và ngồi nghĩ ngẩn ngơ về cuộc đời, về con người.

Ông sống một mình trong căn nhà khang trang tại một thành phố lớn, bà đã bỏ ông mà đi khi lâm phải một cơn bạo bệnh từ chục năm về trước. Ông bà có duy nhất một cậu con trai, nhưng nó sau khi trưởng thành đã lập gia đình với một người phụ nữ nước ngoài, rồi vợ chồng con cái kéo nhau qua bên đó sống. Bao nhiêu lần chúng nó bảo đón ông qua để chăm sóc, phụng dưỡng khi tuổi già, nhưng ông không chịu. Sống một thân một mình, cô đơn lắm chứ, nhiều lúc ông cũng muốn nghe theo lời con cái, về bên đó để sống cho có hơi ấm gia đình, nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa quê hương, xa nơi chôn rau cắt rốn, và xa những kỷ niệm của cả một đời người, ông không đành lòng đi nổi. Thế là ông cứ một mực trì hoãn, quyết ở lại với mảnh đất này. Cậu con trai sau nhiều lần thuyết phục không thành, chỉ còn biết chấp nhận việc để ông lại nơi đây, hàng tháng gửi một khoản tiền khá lớn về để chắc rằng cuộc sống của ông không có gì thiếu thốn.

Nhưng tiền bạc chỉ có thể bù đắp về vật chất, làm sao dùng để khỏa lấp được sự thiếu thốn trong lòng. Càng ngày, ông càng thấy mình yếu hơn, yếu vì cuộc sống cô đơn, vì nhớ con nhớ cháu, nhớ bà. Có lẽ, ngày ông không muốn đến cũng chẳng còn xa, ông đang nghĩ, hay là…tạm biệt nơi này để đi, đi một lần và đi mãi mãi.

Trở về với thực tại, bóng tối đã sắp bao trùm không gian màu xám nhạt, ông vặn mình toan đứng dậy để về nhà, đã đến lúc thả con chó Mẫn Mẫn ra và chuẩn bị ăn cơm tối. Bất chợt, một tiếng rao nhẹ bẫng vang lên, tiếng rất quen như nhắc ông về một người nào đã từng là thân thiết lắm:

– Aiii…bánh bao đi! Aiii..bánh bao nào!

Ông quay đầu lại, hướng mắt về phía một bà lão đang gánh thúng bánh trên vai, vừa đi vừa lặng lẽ quệt mồ hôi trên trán. Bất giác, như thể có một sự vỡ òa nào đó lan ra trong đôi mắt mờ đục, ông luống cuống, cất giọng không bình thường.

– Loan, là Loan phải không?

Nghe thấy tiếng ông run run, bà lão quay lại, cố nheo mắt nhìn xem trước mặt mình là ai, người nào mà có thể nhận ra bà ở cái thành phố xa lạ này. Bà bước tiến lại gần hơn, rồi bỗng đôi quang gánh trên vai bị buông thõng xuống, bà reo lên:

– Anh là…anh Tâm? Anh Tâm đúng không?

Sự xúc động phút chốc bốc lên nơi cánh mũi, ông loạng quạng bước đến bên bà. Tay run run giúp bà gỡ quang gánh đặt sang một bên, ông nhìn thật sâu vào đôi mắt đã hằn những nếp gấp thăng trầm của năm tháng.

– Sao…sao lại đi bán buôn ở đây thế này? Bao năm qua em sống thế nào? Ở đâu? Anh tìm em rất lâu, nhưng không hề có tin tức gì cả! – Ông hỏi dồn dập, quên cả việc mời bà ngồi xuống, cũng chẳng để ý những ánh mắt lạ lẫm từ phía xung quanh đang chăm chú nhìn.

Thảo luận cho bài: "Tìm lại Tình Yêu"