Tìm mái nhà xưa

Tác giả:

Gần đây, bỗng nhiên tôi bị thôi thúc tìm hiểu mình tự đâu đến. Tôi mới sống ở Houston hơn tháng nay, từ ngày cùng chồng, con trai nhỏ, và con chó rời New Orleans hai ngày trước khi bão Katrina tàn phá vùng biển phía Nam Louisiana. Nhìn cảnh bão tàn phá New Orleans, tôi khóc cho những người mất nhà cửa, mất mạng sống. Nhưng khi gia đình và bạn hữu gọi hỏi thăm, nài nỉ giúp đỡ, tôi lại cảm thấy khó có thể thương hại chính mình. Mất nhà không phải là điều tối quan trọng đối với tôi. Tôi không tự cảm thấy là nạn nhân của Katrina. Tôi đã mất nhà từ lâu, trước khi sóng gió quét ngang New Orleans.

Tôi là người tị nạn từ Việt Nam, không phải từ New Orleans. Ba mươi năm trước, mẹ tôi đã rời Việt Nam với sáu người con, ra đi chẳng mang theo gì nhiều, ngoài chiếc va-li toàn hình ảnh cũ, với một trái tim đầy can đảm và tin tưởng. Bố tôi đang ở trong tù, và mẹ tôi đã phải tự mình quyết định ra đi để tránh cho đàn con thoát khỏi một tương lai đen tối. Bà đi Mỹ, hoàn toàn xa lạ về ngôn ngữ, văn hóa, và chẳng quen biết ai.

Năm 1975, khi tới Mỹ, chúng tôi được gọi là người tị nạn. Chúng tôi tạm trú tại trại Pendleton ở California, cho đến khi một Xứ Ðạo bảo trợ, mang chúng tôi về sống tại Alexandria, Virginia. Ít lâu sau, chúng tôi được tin Bố đã thoát khỏi Việt Nam, may mắn như một phép lạ, chỉ mấy tiếng trước khi mất Sài Gòn. Một thủy thủ Mỹ đã cho tem, và gửi giùm thư để ông liên lạc với gia đình. Những may mắn khác đã đưa ông tới Pennsylvania. Chỉ mất ba giờ xe bus là gia đình chúng tôi được sum họp.

Chúng tôi thật may mắn. Nhưng khởi đầu bằng số không. Nhà Thờ tìm cho nơi ở, bố tôi đi làm bán thời gian với lương tối thiểu; chúng tôi không có quần áo và đồ chơi. Chúng tôi học tiếng Anh từ đầu, và cố gắng gây dựng cuộc sống tại miền đất mới. Chúng tôi gấp giấy làm đồ chơi, và dạy nhau tập đọc. Mặc bất cứ thứ gì bổn đạo trong xứ cho, và không hề có ý niệm gì về thời trang, điều này cho chúng tôi chút tự do. Chúng tôi không giống ai, nhưng cũng chẳng cần cố gắng nhiều để hội nhập. Và điều quan trọng hơn cả, chúng tôi đã không cố gắng tái tạo cuộc sống cũ, cuộc sống đã quen thuộc từ hồi còn ở Việt Nam.

Sau khi thoát khỏi Việt Nam, cha mẹ tôi đã phải đối phó với công việc đáng lo hàng đầu là nuôi dưỡng đàn con tại nơi đất lạ. Cha mẹ tôi đều đi làm toàn thời gian, làm thêm giờ phụ trội, và làm gương cho tất cả chúng tôi về sự kiên trì trong tình trạng khó khăn. Ðiều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cha mẹ tôi đã chấp nhận ngay tình trạng một cuộc sống lâu dài tại Mỹ, chứ không chỉ là tạm bợ. Họ đã không bao giờ trở về.

Trong khi ấy, tôi tìm đường trở lại nơi mình đã ra đời, hai mươi lăm năm sau khi rời khỏi Sài Gòn. Tuy nhiên, khi trở lại, tôi thấy mình hoàn toàn xa lạ. Tôi ăn mặc khác, đi đứng khác, nói năng khác. Vài người địa phương có vẻ thiếu tin tưởng khi nói tiếng Việt với tôi, nhưng qua nét mặt, tôi biết họ không mong đợi tôi hiểu được họ. Tôi ráng tìm đến căn nhà cũ của cha mẹ tôi ở Sài Gòn, và chụp vài tấm hình. Sau đó, tôi được biết thật ra mình chưa bao giờ thực sự sống ở đấy. Ði tìm mái nhà xưa, tôi chỉ thấy mình là người xa lạ.

Khi nghe nói tới những người khác bị ảnh hưởng bởi Katrina là họ đã thương tiếc vì mất căn nhà thời còn bé, hay căn nhà đã thuộc về gia đình qua nhiều thế hệ, tôi cảm thấy mủi lòng cho họ. Và lạ thay, tôi cũng cảm thấy ghen tị vì họ đã có được một hình ảnh rõ ràng về nơi gọi là nhà của họ. Sau bao nhiêu cuộc di tản, và bao nhiêu kinh nghiệm tị nạn, chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn, là tôi không thể gọi nơi mình đang ở là nhà. Căn nhà của tôi đã không còn tồn tại, dù như một hình ảnh trong trí, hay như một kỷ niệm êm ấm ghi đậm trong tâm hồn. Tôi không có nhà.

Quả vậy, tôi không mất nhà vì Katrina. Thật ra, tôi không mất gì vì bão. Tôi chỉ được thêm. Tôi được thêm tầm nhìn. Tôi được cảm nhận sâu xa sự biết ơn đối với những người đã tới với tôi và gia đình, ba mươi năm trước và hôm nay. Tôi đã được một sức hồi phục mạnh mẽ, và quan trọng hơn cả, sự nhận thức được Ơn Trên mà tôi đã hưởng trong đời.

Con trai một tuổi của tôi nói khá nhiều, nhưng cho đến tuần rồi, chưa bao giờ nói được cả câu. Vài ngày trước đây, bỗng nhiên nó nói “I love you”. Tôi không biết bằng cách nào cuộc hành trình đã đưa tôi đến chỗ này – Nước Mỹ, Houston, tại bãi đậu xe của một tiệm tạp hóa với con trai nhỏ, và lần đầu nghe nó nói trọn câu. Nhưng tôi biết tình cảm về sự thoải mái của nhà mình không phải là điều quan trọng hơn cả.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi tìm kiếm mái nhà xưa, nhưng cũng biết chắc là tôi sẽ không bao giờ tìm thấy. Và tôi hy vọng không bao giờ. Cuộc hành trình, với đầy những khó khăn cực nhọc, mới đáng kể.

6 tháng Mười 2005

© 2005 talawas

Thảo luận cho bài: "Tìm mái nhà xưa"