Tím trắng

Tác giả:

Sẽ là một nỗi buồn nếu lãng quên một ký ức hạnh phúc, sẽ là nỗi đau nếu lướt nhanh qua những điều đơn giản.

***

Ném viên đá cuội vào vạt cỏ ướt đẫm mưa, mặc cho những giọt mưa bắn vào tấm kính thủy tinh có nhiều vết ố, nó nằm dài thượt trên chiếc ghế salon đôi mắt đờ đẫn mò từng viên đá trong cái lọ cá chỉ toàn là đá cuội. Có vẻ như chán cái cảm giác ấy rồi nó bắt đầu lồm cồm bò dậy, ném vội viên cuối cùng rồi nhanh tay vớ áo blu trắng trên mắc, đội nhanh cái mũ lưỡi trai sẫm đen rồi lê đôi dép bước ra ngoài. Mặc cho trời đang mưa nó vẫn bước đi giữa dòng người vội vã tìm chỗ trú những hạt mưa rả rích, riêng nó vẫn mặc kệ, nhếch môi, nó đưa tay kéo thấp mũ xuống nửa mắt rồi bước đi nhanh hơn…

“Huế nhạt thật” nó mím môi rồi đá phanh vỏ lon Pessi trước mặt như muốn vứt đi cái cảm giác nhạt nhẽo này trong người nó. Thẳng ra Hà Huy Tập, nó đánh chân vào quán Tào phớ, thật sự nó chẳng biết mình vào đây để làm gì nữa? Ăn à? hay trú mưa? Gạt phắt mọi suy nghĩ trong đầu, nó giũ mạnh áo những hạt nước li ti bay loạn xạ đập vào cửa kính rồi chảy dài xuống như nước mắt vào tim. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nước từ đầu nó cứ nhỏ xuống đều, trông nó lúc này chả khác gì gà mắc mưa…

tim-trang

– Chị ơi cho 1 Tào phớ Socola ạ! Nó cố gào lên để không bị át khỏi tiếng mưa.

Thẫn thờ nhìn ra cửa những viên màu tròn cứ chảy theo con đường đủ màu sắc, tất cả lọt vào mắt nó, như một câu chuyện nhiều màu nhưng thật sự cuộc sống của nó được bao nhiêu màu trong đó.

– Của anh đây ạ! Nó thờ người ra, hình như nó vẫn chưa nghe thấy, đang ngắm đường cơ mà.

– Anh gì ơi, Tào phớ socola của anh đây ạ! Người phục vụ nhắc lại, to hơn.

Đến lần này thì nó mới nghe, gác lại những viên tròn nhiều màu sắc nó cảm ơn người phục vụ. Nhấc muỗng lên khoấy khoấy vào chén tào phớ, đưa vào miệng một muỗng, nó đặt nhẹ xuống bàn rồi ngả người thở dài. Mọi ánh mắt nhìn nó như một sinh vật lạ, nó ngẩn người măm thêm vài miếng tào phớ rồi vội tính tiền ra khỏi quán. Vẫn còn tí mùi thơm của socola vương trên mép nó, nó lại đi, đi đến nơi chả có chủ định trước. Cơn mưa vẫn rơi, nó vẫn bước, se lạnh nó đưa tay định kéo áo lên thì bất chợt nó đờ người ra khi biết chiếc áo blu đã bỏ quên ở quán tào phớ. Định quay lại lấy nó nhìn đồng hồ : “22h58phút”, vò đầu bứt tai nó quay ngoắt người vừa đi vừa giận cái tính hay quên của mình. Bỗng nó thấy mặt mình nóng ran, có một bàn tay nào đó đặt vào vai nó, quay lại nó va vào ánh mắt ấm áp từ phía người đối diện.

– Anh bỏ quên áo ở cửa hàng đúng không ạ ?

– Vâng, vâng! Cảm ơn chị! Rồi nó vội nhận chiếc áo của mình được bọc trong túi vải từ phía cô gái.

– Chào anh, khi nào rảnh thì đến quán ăn nữa nhé.

Cô cười rồi bước đi nhanh để cho nó một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt, rồi nó bỗng thấy một tấm bảng tên dưới chân, nhặt lên “Hà Hoàng Hiên – THPT Chuyên Quốc Học”.

Biết là của cô nó ngẩng mặt lên

– Này chị ơi !

Nó hụt hẫng khi bóng cô gái đã khuất sau tản cây dày đặc. Tặc lưỡi, nó bỏ tấm thẻ vào túi áo rồi tiếp tục “Hành trình không chủ định” mà nó tâm đắc. Mua một cốc café ở quầy bán tự động, nó mang lên cầu Tràng Tiền với một cảm xúc nặng trịch….

Thảo luận cho bài: "Tím trắng"