Tình cũ

Tác giả:

Anh chủ động đợi nàng ở bãi giữ xe, nàng dắt con gái đến gần, hỏi anh có khỏe không, nàng hơi lúng túng, còn anh chỉ thấy xúc động vô cùng.

***

1.

Một ngày bất chợt, anh gặp lại nàng tại một đám cưới. Họ ngồi quay lưng vào nhau, anh chơ vơ giữa đám khách xa lạ và cố gắng uống cạn ly rượu cuối cùng để chuẩn bị ra về thì có tiếng khóc trẻ con phía sau lưng khiến anh quay đầu lại, anh nhận ra nàng ngay. Nàng đang dỗ dành một bé con rất dễ thương. Trong giây phút sửng sốt, nàng khẽ kêu tên anh, rồi mỉm cười. So với mười năm trước đây, nàng đã mập mạp ra nhiều, nhưng nụ cười tươi tắn và hàm răng trắng như ngọc vẫn còn nguyên vẹn.

Summer_Love_by_skillyisis

Anh chủ động đợi nàng ở bãi giữ xe, nàng dắt con gái đến gần, hỏi anh có khỏe không, nàng hơi lúng túng, còn anh chỉ thấy xúc động vô cùng. Vì anh đã mong đến ngày được gặp lại nàng bao nhiêu. Anh nhanh tay đưa nàng tấm danh thiếp đồng thời hỏi nàng số điện thoại. Nàng tỏ vẻ vội vã, nhét danh thiếp của anh vào túi xách rồi bảo: “Em sẽ gọi cho anh. Hẹn gặp lại anh sau!”.

Anh có một tuần hy vọng nàng sẽ gọi lại, nhưng không hề có cuộc điện thoại nào. Phải chăng nàng đã gắn kết đời mình với một ông chồng già cáu bẳn và hay ghen? Đến nỗi nàng chẳng có cơ hội nào thậm chí là nhỏ nhặt để sống cho riêng mình. Hoặc nàng quá bận rộn đến nỗi không thể gọi cho anh ngay. Loay hoay giữa những hoài nghi và hồi hộp, để rồi ý nghĩ về nàng cũng dần chìm đi theo những bộn bề công việc. Đến kỳ nghỉ lễ, thay vì đặt vé đi du lịch một mình, anh mua thật nhiều sách về nhà đọc.

2.

Nửa đêm, anh nhận tin nhắn từ một số máy lạ. “Em đây…”. Anh gọi điện lại ngay lập tức. Giọng của nàng nghèn nghẹt, nàng nói nàng vừa trải qua một trận cảm cúm khủng khiếp, nhưng anh lại đọc được nỗi buồn từ âm thanh bên tai. “Anh có thể nói chuyện cùng em không?”. “Dĩ nhiên rồi!”. “Anh thật tốt, anh chưa bao giờ từ chối em hết”.

Anh thấy ấm lòng hơn, ít nhất thì trong ký ức của nàng, hình bóng anh vẫn không hề có một vết hoen nào, thậm chí nàng còn nhận ra anh luôn sẵn lòng đến với nàng, bất kỳ lúc nào, như những gì anh nói trước chuyến đi du học của anh. Khi đó, anh còn quá trẻ, anh yêu nàng, nhưng anh cũng đầy hoài bão. Chỉ tiếc là nàng đã chủ động chấm dứt mối tình đầu của hai người chỉ vì không thể đủ kiên nhẫn đợi chờ anh thêm nữa.

rời-xa-hạnh-phúc

“Em không có lỗi gì cả, những gì tốt đẹp nhất em đã dành cho anh, anh không thể bắt em phải hy sinh cả tuổi trẻ cho anh. Lẽ ra, anh không nên vì sự nghiệp mà để em ở lại một mình như thế…”. Nàng im lặng.

Anh nói tiếp: “Em hạnh phúc chứ? Chồng em yêu em nhiều chứ ?”. “Em không biết nữa, vợ chồng em không còn tình yêu, mỗi người có một khoảng trời riêng và không xâm phạm đến nhau…”. “Thế là sao?”. Anh tỏ vẻ hơi phẫn nộ. Nàng thì thầm: “Cuộc sống mệt mỏi quá, đôi khi, em chẳng biết mình cần gì nữa. Em đã vượt qua cái gọi là bất hạnh từ rất lâu, từ ngày em bắt đầu làm vợ, làm mẹ. Bây giờ thì trống rỗng… Không sao cả, em quen rồi, hiện tại em cảm thấy ổn”.

Họ nói chuyện thâu đêm, những câu chuyện rời rạc và anh bắt đầu có cảm giác lạ lùng trước nàng. Nàng đã không còn là cô gái vô tư mười chín tuổi của anh ngày xưa nữa.

Thảo luận cho bài: "Tình cũ"