Tình Đầu 16

Tác giả:

…Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu 
Mười sáu trăng tròn, em biết không ?
 

Ba đứa cúp cua, trốn giờ Chính Trị dài ngoằng như cọng rau muống, chun rào đi ra ngoài cho dù trời đang đổ mưa ! Không khí bên ngoài khuôn viên nhà trường giờ cúp tiết mới dễ thương làm sao ! Lan đề nghị : 
– Đi uống nước tụi bây ! 

Tôi hưởng ứng: 
– Được đó ! Em cũng khát rồi ! Nè, còn chị sao hở Hương ? 

Hương trầm ngâm: 
– … Tao hết tiền rồị..đứa nào trả đây ? 

Tôi hùng dũng tuyên bố: 
– Em có tiền ! Em bao hai bà… 

-Vậy thì đi !! 

Thế là ba đứa đến quán nước mía gần sân vận động ngang hông nhà trường. Tôi bao giờ cũng là đứa lanh chanh nhất vì tuy học chung lớp nhưng tôi nhỏ hơn nhỏ Hương và Lan đến 3 tuổị Tôi tót xuống xe và chạy ù vào quán, miệng hét: 
– Cho tui ba ly nước mía thiệt bự ! 

Chị chủ quán cười thật tươi đem ra ba ly nước mía ! Chao ui ! Tôi chỉ muốn uống ngay lập tức khi nhìn những viên đá trong veo nằm chìm trong màu nước vàng đục của mía lẫn trong mùi thơm của trái hạnh. Bà Lan nhìn quanh quẩn: 
– Đi đâu nữa bây giờ tụi bây ? 

– Ra công viên coi người ta bơi đi! – Hương đền nghị 
– Thôi!.. Trời đang mưa mà ra ngoài đó làm gì… 
Tôi lắc đầu ngầy ngậy phản đối… Bất chợt tôi nhìn hai ông nhóc đang thụt banh bàn mé bên trong, thích thú tôi nhẩy tót vào xem. Uhmmm.. thấy người ta chơi hay qúa cũng thích nhưng mà tôi không biết cách làm thế nàọ Tôi buột miệng: 
– Dạy tui với !! 

Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm từ đâu vang tới: 
– Cô bé! Chờ chút anh dạy chọ.. 

Tôi giật mình ngó quanh thì thấy một người thanh niên đang đứng ngay cửa nhìn tôi, dáng anh ta cao và hơi gầy thì phải ?? Tôi chu miệng: 
– Anh là ai vậy ? Tôi đâu có quen anh hồi nào ??? 

Chị chủ quán bật cười: 
– Đây là em của chị mới ở Sài Gòn về… 

Ohhh! Cả hai bà Lan và Hương cùng ồ lên thích thú. Tôi nhìn vào bốn con mắt đó thấy có lửa ở trỏng rồi ! Hai cái bà nầy là vậy đó. Thấy ông nào bảnh là muốn xáp vô cua hà. Tôi cười cười: 
– Ừ! Vậy anh dạy em đi rồi em gả hai chị nầy cho anh… 

Anh ta bật cười thành tiếng, còn hai bà kia thì đỏ mặt lườm tôị Tôi cười khoái chí cà na hột khi thấy hai bà giả bộ làm duyên. Có lẽ tôi chỉ giỏi tài phá chứ không có tài học hỏi bất cứ môn chơi nào, cho nên sau nữa tiếng hì hục đá qua bốc lại anh ta giơ tay lên đầu hàng vẽ mặt thiểu não: 
-…Mệt qúa, anh chịu thua cô bé rồi! 

Tôi cười hì hì cầu tài chứ biết làm gì bây giờ. Tại trời vốn sinh ra tôi là đã như vậy mà. Bà Lan vọt miệng: 
– Con nhỏ nầy ngốc kinh niên, mãn mùa mà anh… 

Lại là những tràng cười, tôi cũng cười, qủa thật tôi cũng thấy mình ngốc mà! Bất chợt anh ta hỏi: 
– Sao hong giới thiệu tên hai chị cho anh vậy, cô bé, và cả em nữạ.. 

Ờ há! Tôi quên cái việc mai mối hai bà đó rồị.. 
– Đây là chị Lan, đây là chị Hương và em là Mộng! Ba đứa học chung lớp, nhưng mà anh yên chí, hai chị này học dở hơn em chứ mà yêu thì giỏi lắm… 

Rồi tôi thao thao bất tuyệt với anh ta về những đức tính của hai bà, nhưng mà dấu nốt cái nết ăn vụng trong lớp và hay cúp cuạ Ậy! Sao dại gì ma khai chớ… 

Chợt bà Hương đá chân tôi thì thầm: 
– Hỏi ảnh tên gì Mộng ? 

Ô! Tôi quên, thật là cái đầu lẩm cẩm. Tôi gõ vào đầu, anh nhìn tôi bật cườị 
– Anh tên gì vậy ? 

– Anh tên Tháị.. 

– Cái gì ?__Tôi la lên – Ai cho anh ghẹo em ? 

Anh trợn mắt: 
– Ghẹo em? Hồi nào ? 

– Thì nói là tên Thái đó. Thái là họ của em mà … 

– Trời !!__ Cả ba cùng la lên. 

Ba Hương lầm bầm: 
– Con nhỏ này khùng ghê nha!! 

Anh cười: 
– Anh tên Thái thật mà: Trần Quốc Thái nè. Cần coi giấy chứng minh hay là thẻ sinh viên của anh hong nè 

– Đưa tui coi! 

Tôi bán tín bán nghi giật lấy cái thẻ sinh viên trên tay anh và đỏ mặt khi nhìn thấy ba chữ Trần Quốc Thái nằm kênh kiệu trên đó. Bà Lan vói tay kí đầu tôi: 
– Con khỉ nầy, vừa ý chưả 

Tôi cúi đầu né, mắt nhìn anh tạ Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ anh ta thật là "beau" trai, mũi cao và miệng cười thật đẹp. Thảo nào hai bà kia hong địa qúa trời! Đảo mắt nhìn hai bà, tôi cười chúm chím. Ui trời !! Hai bà bưng hai thúng điệu trên đầu rồi kìa !! Tự dưng biến thành ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, khác xa mấy tiếng đồng hồ chun rào ra ngoài mí tôi! Trời ạ! Tôi muốn kí cho mỗi bà một cái ghê hồn, bỏ tật điệu! Trời vẫn còn mưa, tôi nhìn đồng hồ 5 giờ chiều, la lên: 
– Í! 5 giờ rồi, tan học rồi đó hai bà ui ! Đi về hong thui mẹ em biết em cúp cua là chít… 

Anh Thái nhìn ba đứa: 
– Á à…bắt được nha! Ba cô bé cúp cua nha! 

Lan chống chế: 
– Uhmmm, đâu có! Tại giờ chính trị chán thí mồ! 

Anh Thái nhìn ra trời đăm chiêu, miệng hát nho?:" …Mưa Vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Dài tay em mấy thuổ mắt xanh xaọ.." Tôi bàng hoàng lắng nghe, bất chợt anh ngừng hát và nhìn tụi tôi: 
– Còn mưa sao ba cô bé về được? Có muốn anh đưa về hay không? 

Úi trời!! Nhìn cái mặt bà Lan nghệch ra thế kia là tôi biết tỏng bà ta đang " kết" anh Thái lắm rồị Tôi đá bà một cáị 
– Đi dzìạ.. 

Anh Thái nhìn tôi hỏi: 
– Nhà Mộng ở đâủ Xa không? 

– Nhà em gần nhà hai chị nầỵ.. 

Tôi cười lí lắc. Anh cũng cười và làm một cử chỉ như là sắp kí đầu tôị 
– Có muốn anh đưa nhỏ về không? 

Tôi lắc đầu, không cần đâu mà, đã trốn học lại còn có người chở về bảo đảm là mẹ tôi cho ăn cây nát đít! Tôi thò tay vào cặp lấy tiền trả cho chị chủ quán. Chết chưa ! Trong cặp chỉ còn vỏn vẹn 500 đồng, vừa đủ trả một ly nước mía thôi! Tôi bối rối đưa mắt nhìn hai bà kiạ Hai bà mải mê trò chuyện, giở trò dzụ dzỗ anh Thái đâu có hiểu nỗi lòng đau khổ của tôi cho nên hai bà vẫn tỉnh bơ trước đôi mắt kêu cầu ( chắc là vô cùng thống thiết của tôỉ!). Tôi bặm môi, quay lại chị chủ quán hùng dũng la: 
– Em còn có 500 đồng thôi, làm ơn cho em thiếu lại hai lỵ Mai em trả! 

Gá mà có bảo Khủng Long vô thành phố chắc cũng không làm cho Lan và Hương khủng khiếp thế nầỵ Hai bà nhìn tối há hốc mồm. Tôi ngượng qúa cúi đầu nhìn xuống đất, hai lỗ tai tôi chắc là đỏ như trái cà chua rồị Miệng tôi làu bàu: 
– Ai mà biết tui là hết tiền.. Hai bà lam` gì nhìn dzữ dzậy ? 

Dường như anh Thái cô nén cười trước điệu bộ của tôị Anh đùa: 
– Không sao đâu!! Cho Mộng ở lại rửa ly ba ngày là xong thôi mà. 

Tôi giãy nãy: 
– Tui thiếu có hai ly nước mía thui mà… làm gì bắt tui ở lại rửa lỵ Tui hứa mà, mai tui đi học sẽ ghé trả… 

Chị chủ quán cười: 
– Không sao đâu mà nhỏ… Có gì đâụ.. 

Và cả mấy người phá ra cười khi thấy tôi như thế, tôi quê qúa chạy lại đấm lưng bà Hương thùm thụp. Anh Thái vui vẻ đưa tụi tôi ra cửa quán và vẫy tay chào: 
– Hẹn gặp lại các cô nha !! 

Tôi tót lên ngồi sau xe bà Lan, quay lại trề môi: 
– Never gặp! Hì hì… 

Anh Thái giơ nắm tay lên dọa, tui thun mũi dọa lại, chúng tôi phá ra cười và xe lăn bánh…Trời cứ mưa lất phất. 


oOo 


Tôi sẽ quê n mất nếu như không có buổi chiều chúa nhật hôm ấỵ Tan lễ, tôi đang cắm cúi dắt xe ra khỏi cổng nhà thờ, bỗng dưng: 
– Mộng! Mộng! 

Tôi nhìn lên, trước mặt là hai anh thanh niên đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi chau mày: 
– Xin lỗị.. 

– Nhớ anh không? Thái nè, Thái nước mía thiếu nè!! 

Chúa ui! Chút nữa là tui xỉu khi nghe nhắc đên hai chữ nước mía, cho dù hôm sau tôi đem tiền trả lại cho chị chủa quán đàng hoàng, nhưng từ hôm đó tôi né cái quán nước đầy kỷ niệm " ăn chịu" của tôi đó…Hôm nay gặp lại anh tôi ngượng cả người! 
– Uhmmm… Anh Tháị.. 

– Em cũng có đạo hở nhỏ 

– Dạ… Còn anh?– Tôi đưa mắt nhìn người đứng kế, hai gương mặt hao hao, có lẽ là hai anh em. 
Thái giới thiệu: 
– Đây là Hùng, em trai kế của anh nè! 

– Chào anh Hùng… 

Hùng mỉm cười, nụ cười cũng giống nụ cười của Thái, có thể làm người đối diện chết ngộp(?!). Tôi còn đang phân vân thì nghe Thái hỏi: 
– Nhà nhỏ ở đâủ Có cho phép hai anh đưa nhỏ về nhà không nè ? 

Tôi lắc đầu, mái tóc ngắn ngủn: 
– Nhà em ở gần đây mà… Đâu phải phiền hai anh làm chị.. 

Mặc cho tôi phản đối, Thái và Hùng vẫn nổ máy xe chạy theọ Tôi lúng túng vì không biết phải làm thế nàọ Tên Hùng cứ nhìn tôi cười mỉm chi cọp., người chi mà dễ ghét lạ! Mà chao ui! Sao con đường về nhà hôm nay lại dài ghê thế ? Tôi cắm cúi nhìn xuống mặt đường ra cái điều không thèm để ý đến anh em nhà nhọ 
– Em học lớp mấy vậy Mộng ? 

– Dạ lớp 11… 

Hùng nhìn tôi: 
– Ủa, nhỏ xíu mà học lớp 11 hở ? Mộng mấy tuổi nè? 

Tôi lườm Hùng dấm dẳng trả lời: 
– Gần 16 tuổi rồi đó nha! Bẩy tháng nữa là tui đúng mười sáu đó! Chít tía rồi! Tôi lại lanh chanh nói tuổi ra cho cái tên nầy nghe rồi! Rõ khỉ! 

Thái xen vào: 
– Mộng học trường nào ? 

– Em học Lê Ngọc Hân–Tôi hãnh diện khi nói ra tên trường của mình. 

– … Con gái Lê Ngọc Hân nổi tiếng hách xì xằng–Giọng Hùng lại vang lên. 

Tôi ngoái lại lườm hắn một cái bén như con dao cạo của bà bán thịt heo trong chợ: 
– Xời ơi! Dám phao tin đồn thất thiệt cho con gái trường tui hả ? 

Thái và Hùng nhìn điệu bộ của tôi càng cười lớn hơn… Tôi bèn nhìn lên trời ra cái điệu ta đây không thèm chấp nhất hai tên con trai tóc ngắn nên lời ăn tiếng nói cũng ngắn ngủn (?!). Con đường về nhà tôi có nhu(~ng khóm cúc màu vàng mọc hai bên đường… Tôi thầm hát nho nhỏ: 
-"… Em ở đâu hởi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu ấy vô cùng… Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…" 

Chiều chúa nhật hôm nay sao bỗng dưng đâm ra dễ thương chi lạ..Tôi mĩm cười và những vòng bánh xe tiếp tục quay đềụ 


oOo 


– Mộng! Đang nghĩ gì đó? 

Tôi choàng tỉnh nhìn Thái đang ngó tôi bằng đôi mắt dò hỏị Tôi thích đôi mắt của anh, nhìn vào đó tôi tôi thấy có những nét suy tư và mơ mộng. Dường như dạo sau nầy tôi nhớ đến đôi mắt của anh hơi nhiều và thường đem nó vào trong giấc ngủ. Ngoài trơi mưa đang rơi lất phất, những giọt mưa dưới ánh đèn bỗng có vẽ đẹp riêng của no… Tôi trầm ngâm: 
– …Em đang nhìn rời mưa rơi! 

Thái vói tay lấy nhành trứng cá đang sà gần chỗ tôi và anh ngồi làm những hạt mưa văng vào mặt tôi, tôi rụt người nhìn anh… 
– Nè! Hạt mưa long lanh, rơi trên tóc em nè! 

Rồi anh cất giọng hát trầm và ấm: 
-"… Chiều này còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùị Lam` sao có nhau hằn lên nỗi đaụ Bước chân em xin về maụ Mưa vẫn mưa bay cho đời biểng động…" 

Tôi im lặng lắng nghe, lòng dạt dào những cảm xúc khó nói thành lờị Thái chợt ngừng tiếng hát quay sang nhìn tôi: 
– Mộng! Em có biết anh có rất nhiều điều muốn nói với nhỏ hay không? 

-Uhmmmmmmm??? 

– …Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểụ..Nhưng đến khi đó thì có lẽ anh đã xa nhỏ rồi… Cô bé dễ thương của anh ạ! 

Tôi nhìn anh, lòng thầm thắc mắc không hiểu anh nói thế có nghĩa gì? Ui!! Sao tôi ngốc thế nầy… Giá như hai bà Hương và Lan thì có lẽ hai bả hiểu anh muốn nói cái gì rồị Tôi nhìn xuống hai cái ly trên bàn, những viên đá trong veo nằm im như đồng ý với tôị.. 

Thái nhìn trời mưa và lại nhìn tôi lẫn nữa, ánh mắt thật buồn, dường như toi nghe được tiếng anh thở dàị Không hiểu tại saỏ Vâng, thật là tôi không hiểu tại sao, trong khi tôi cứ ngỡ kể từ hôm theo tôi về nha thì anh hẳn là sẽ" cua" một trong hai bà Lan hay Hương… Nhưng trái lại ngoài dự đoán của tôi và hai bà ấy, anh chả hề tỏ vẻ gì yêu ai trong hai người mà chỉ hay rủ tôi đi theo anh lên trường CDSP mỗi khi anh chơi bóng chuyền ở đó, hoặc giả đón tôi tan học và rủ tôi đi lang thang trên thành phố đến khi mệt vào quán nước ngồi ngắm thiên hạ dạo phố. 

Tôi cứ như chú cún con đi theo anh mà không hề phàn nàn và thắc mắc. Thỉnh thoảng anh hay nhìn tôi với ánh mắt buồn vời vợi… Có thắc mắc đó nhưng mà tôi không hỏi vì chuyện của người lớn làm sao tôi hiểu cho hết. Tôi vẫn hay gọi anh là " Người bạn lớn," và anh vẫn cứ cười mỗi khi tôi lại có những cử chỉ ngốc nghếch của một đứa bé con! Thỉnh thoảng, tôi cũng hơi thẹn thùng khi thấy anh nhìn tôi, và thỉnh thoảng anh lại chỉ vẽ cho tôi vè những điều con gái nên làm… Từ bé, tôi đã như con trai, chăng có chút nào là nữ tính torng tôị Tôi rất ghét mấy cái điệu bộ dịu dàng, giả vo(` õng ẹo của lũ bạn gái mỗi khi có nững anh chàng nào đi theọ Tôi thường cười tỉnh bơ trước những đôi mắt tỏ tình của mấy tên húi cua trường bên và thản nhiên đem bỏ những lá thư tình mà tụi hắn dấm dúi nhờ người gởi đến vào sọt rác(!!). 

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ yêu ai đó vã sẽ có ai đó làm cho tôi yêu… Lan và Hương thì ngày cũng mơ màng có những tình yêu thật tuyệt vời với những chàng trai bảnh choẹ như Alain Deon. Tôi vẫn hay cười ha hả với nhừng ước mơ của hai bà đó, và thường hay nhận về những cái lườm , nguýt cùng câu mắng quen thuộc: 
– Con khỉ nầy ngốc như vậy có thằng khùng nó yêu mầy!! 

Thái cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: 
– Khi nào sinh nhật của em hở nhỏ ? 

– Dạ cuối tháng sau nè… 

– Anh sẽ tặng em một món qùa, và mong là em hãy nhận nó trong ngày em tròn tuổi mộng nhé, Mộng! 

Tôi mỉm cườị Chúa ơi! Ngó xuống mà coi tôi hình như đang bắt chước hai bà bạn yêu dấu của tui mà làm duyên với anh Thái kìa! 


oOo 


Tôi ngồi chống cằm, lòng giận dỗi, anh Thái không đến dự tiệc sinh nhật của tôi như đã hứa! Bạn bè tôi đà về hết, trên bàn ly trách còn ngỗn ngang, những gói qùa còn đâỵ Hình như có giọt nước mắt ứa ra trên mị Tôi lại nhìn ra cổng lòng gọi thầm tên anh: Thái ! 

Tôi chợt giật mình khi phát hiện ra mình nghĩ nhiều đến anh qúa, không lẽ mình đã bị sét đánh trúng trái tim trơ lì saỏ Uhmmmm… Không giải thích được, nhưng mà dường như dạo sau nầy tôi nghĩ nhiều, nhớ nhiều đến anh rồi đó! Tôi dấu mọi người, kể cả anh điều thay đỗi nầỵ Tôi sợ mọi người sẽ cười tôi và cho là tôi còn nhỏ mà bày đặt yêu đương. Nhất là mẹ tôi! Mẹ mà hay tôi thường hay bê trễ việc học, thường hay lấy cớ đi học thêm thật ra là chi chỉ đi theo anh Thái vòng vòng ngoài phố có lẽ mẹ tôi sẽ la mắng tôi mất. Thái không biết có những thay đỗi trong tôi, anh vẫn cứ nhìn tôi bằng đôi mắt làm tôi xốn xang, và tôi hàng ngày vẫn hay len lén ngắm mình trong gương để rồi cứ ngặc nhiên thấy một con bé tóc thật ngắn đang xoe tròn đôi mắt mí lót ngó mình từ trong gương. 

Có tiếng gỏ cửa, tôi mừng rỡ chạy ra: 
-…Anh T..h..á…ị.. 

Chợt tôi ngưng bặt và nhìn Hùng đang đứng trước cửạ Tôi nh`n quanh hy vọng là có Thái đang đứng ở đâu đó: 
– Anh Hùng! Sao không thấy anh Thái vậy ? Sao hai anh đến trể thế ? 

Hùng nhìn tôi, ánh lúng túng …dường như Hùng khó khăn lắm mới nói được: 
– Mộng! … Anh Thái đi rồi! Anh nhờ Hùng mang đến cho Mộng đâỵ.. 

Tôi sửng sốt: 
– Anh Thái đi đâu ? 

– Vượt biên! 

Tiếng Hùng khô khốc như nhát búa chém vào đầu tôi, tim tôi như thắt lạị Nước mắt chảy ra khi nào chẳng rõ, trong tôi như có hàng vạn câu nói mà không thốt ra lời: Anh Thái! Sao anh bỏ em mà đi chẳng một lời từ giã ? Sao anh chả hề có một chút lưu luyến với con bé Mộng vẫn hàng ngày theo anh dạo phố, vẫn hay cổ võ cho dùm anh thua hay thắng nững trận bóng chuyền! 

Vượt biên! Trời đất bao la, sông nước hãi hùng… Anh đã liều mình để đi tìm thế giới tự do bên kia bờ đại dương! Anh lìa bỏ thành phố củ và những sợi dây tình cảm chung quanh anh! Thái ơi!! 

Hùng nhìn tôi không nói, tôi thấy trong đó có vẻ buồn và xót xạ Hùng đang thương xót dùm tôi hay đang lo sợ cho Thái ? Vượt biên là đánh đổi mạng sống của mình đẻ tím lấy một phần ngàn may mắn giữa lònb biễn rộng! Cầu chúc anh mau chóng đến bến bờ tư do và hình anh, Thái ạ! 

Tôi thẫn thờ mở gói qùa của Thái, một chiếc áo lụa vàng rớt trên tay tôi và một lá thự tôi hấp tấp mở lá thư ra: 
" … Mộng! 

Khi em đọc thư nầy là anh đã rời xa em, rất xa! Anh biết cô bé sẽ trách anh khi anh không đến dự sinh nhật cùng em, không thổi phụ em những ngọn nến hồng! 

Mộng! 

Em có khóc không khi biết anh sẽ không còn bên em nữa, hay em vẫn cười vui như mọi ngàỷ Từ lúc gặp em lần đầu trong quán, anh đã cảm thấy yêu em qua nhừng nét ngông nghênh. Mộng! Anh yêu em! 

Đã bao nhiêu lần anh muốn nói với em điều đó, nhưng anh sợ làm mất đi nét thơ ngây và hồn nhiên của em. Đã bao nhiêu lần anh tư nhủ thầm đừng làm kinh động trái tim trong sạch của em…và anh đã yêu em thầm lặng! 

Mộng! 

Sinh nhật em mười sáu, mười sáu ngọn nến hồng vây quanh em và những nụ cười bạn bè vây quanh với những lời chúc tụng dễ thương dành cho em. Anh mong là em sẽ vui với những điều đó! Chỉ mong là trong khoảng khác ngưng đọng còn lại em hãy nhớ đến anh với những tình cảm anh dành riêng cho em, cho cơn mộng của anh! 

Mộng 

Mai sau, cho dù là mười hay hai mươi năm nữạ. Khi nào nhìn đến cái họ của em xin hãy nhớ đến anh, Mộng nhé. Anh mong là em sẽ nhớ về anh cùng những tháng ngày thân ái đã qua trên thành phố nầy, em nhé! Anh gởi lại em một chút kiêu sa của màu vàng mà em hằng yêu thích, gởi lại em trái tim anh trong những chiều mưa bay với những hàng me lá rụng và bài hát " Diễm Xưa" mà anh vẫn thường hát cho em nghẹ 

Mộng… Anh yêu em! 


Thần Quốc Thái
 

Lá thư tuột khỏi tay tôi khi nào chẳng rõ… Tôi nhắm mắt lại đau đớn, không nói thành lời! 

Đâu đây trong toi lại vang lên những giọng hát của của Thái với những âm điệu hiu hắt và ánh mắt nhìn tôi khó hiểụ Bây giờ khi tôi biết được tại sao anh hay nhìn tôi như thế thì đã qúa muộn màng… Anh đã ra đi khi và không biết sẽ ra sao! … Thái ơi! 

Tôi khóc đây! Khóc cho ngày sinh nhật mười sáu không tròn vẹn, khóc cho mối tình đầu mong manh như những giọt mưa trên phố! Khóc cho cơn mộng tình đầu tiên trong đời đã chấp cánh bay xa! Đâu đây vang lên lời anh hát hôm nào: 
"… Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động, làm sao em nhớ những vết chim đi… 
Xin hãy cho mưa qua vùng biển rộng, ngàn sau sỏi đá cũng cần có nhaụ.."
 


Xin cho em một lần được nghe lại bài hát ngày nào và xin cho em được nhìn lại anh một lần trong cuộc đời nầy, để em được nói với anh lời đầu tiên của một con bé vừa tròn mười sáu: Thái! Em Yêu Anh! 

Tôi nhìn lên bầu trời và mong là ở đâu đó xa xôi anh sẽ nghe được những gì tôi thầm nói với anh trong đêm naỵ Một ánh sao vừa xẹt ngang, tôi nhìn theo, nước mắt lại chảy và tôi hiểu rằng mình đã mất anh!!!!!!!!!!!! 


(Viết cho mối tình đầu) 
Thái Mô.ng Trinh  – Hbg

Thảo luận cho bài: "Tình Đầu 16"