Tình Già Của Phan Khôi

Tác giả:

LNS: Luận về câu chuyện tình trong bài Tình già của Phan Khôi, hai tác giả VT – TK (Văn Tệ – Tràng Kiều, bút hiệu tắt của nhà văn Lê Tràng Kiều) viết trong Hà Nội Báo số 14 ngày 8-4-1936 như sau:

 

Trên dòng sông Nhuệ
TÌNH GIÀ

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở:
– “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đã không đặng;
Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”
– “Hay, nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung!”

Hai mươi năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu bạc. Nếu chẳng quen lưng, đố nhìn ra được?
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.
(Phan Khôi)

Hai mươi bốn năm xưa!… Trên dòng sông Nhuệ, một con thuyền lơ lửng trôi đi, làn gió thổi đám mây bay, chị Hằng khi mờ khi tỏ, lẳng lơ soi mình xuống mặt nước trong! Từ xa xa vài tiếng chó sủa trăng, và mấy hồi chuông chùa vang lên khoảng không vô hạn, bốn bề đều im lặng như tờ…

Trên dòng sông Nhuệ, con thuyền vẫn lơ lửng trôi đi! Bên mạn thuyền, một đôi trai gái tựa mình, ngồi ngắm dòng nước bạc. Thiếu nữ ngồi nhìn bóng mà ngẩn ngơ, tiếc cho tấm thân liễu yếu đào tơ, mắc vào vòng tình luỵ, biết bao giờ gỡ thoát được ra? Đời là đời, mà tình là tình, cái sự thật nó vẫn khác xa, nó vẫn đau đớn hơn vòng mộng ảo!

Thiếu niên nhìn bóng mình rồi nhìn bóng bạn, chốc chốc lại thở dài, giơ tay lên vuốt ngực như trong lòng có uất ức điều gì! Thiếu nữ cau mày, hai hàng luỵ ứa; giọt lệ từ từ chảy qua gò phá phấn rồi rơi xuống nước, hợp với bóng giọt lệ dưới sông làm một.

Thiếu niên, bỗng ngẩng lên, vỗ vào vai thiếu nữ:

– Thôi, khóc làm gì em? Vô ích! Khi chúng ta mới yêu nhau, cũng đã biết ngay rằng sẽ khổ! Nhưng anh cũng như em; chúng ta nào có chủ được quả tim, nên biết mà vẫn đem lòng dan díu… Có người bảo: “hãy làm việc đi để giúp ích cho người; giúp ích cho người để người yêu mến, được người yêu mến, thế là hưởng hạnh phúc ở đời” (1). Chúng ta yêu nhau, thế mà sao phải khổ, hạnh phúc ở đời này thật chẳng có sao? Thôi, chúng mình đã phải thế thì thôi đành chịu thế!

– Nói thì dễ lắm anh ạ! Anh làm sao không biết, chớ em thì khó biết được chữ “quên”. Ai cũng nói: Muốn khỏi khổ hãy cứ quên đi”, nhưng muốn quên đi, phải làm thế nào, em không thấy ai dạy đến! Có nhẽ em là đàn bà, ý chí yếu ớt nên thế, còn anh…

– Còn anh, anh cũng vậy thôi, em ạ! Đứng trước thần tình, hỏi ai dám nói rằng còn có sức mạnh? Nhưng mà vì tôn giáo, vì khuôn phép gia đình, chúng ta không thể lấy được nhau, thì việc gì mà cứ ôm lấy khổ? “Hãy chịu và nhịn”, chúng ta chỉ có thể thế được thôi! Vả lại, em dù bây giờ lấy người khác…

– Lạy anh, anh đừng nói đến việc ấy nữa. Em đã khổ lắm rồi!

– Dù không nói, cũng đã khổ rồi, chi bằng ta quay lại đối đầu ngay với sự khổ mà suy tính việc về sau… Anh nói nốt, dù em bây giờ lấy người khác, người ấy vẫn không có thể cấm lòng em vẫn yêu anh! mà có nhẽ như thế lại hơn. Nghĩ cho kỹ, ở đời này, chúng mình có mong cái gì hơn là “vẫn cứ yêu nhau” đâu? Cuộc hôn nhân ép uổng kia không có thể đánh đổ được cái tình cao thượng của chúng mình nào! Rồi đây đôi ta xa nhau, dù ở đâu nữa cái lời thề trên giải Nhuệ gian này bao giờ trước cũng như sau!

– Thế anh rồi cũng lấy vợ chứ?

– Cố nhiên! Anh đã nói rằng dù không ở liền bên nhau, nói với nhau luôn luôn mới yêu nhau được, thì cái tình chúng mình nó nhạt nhẽo thế ư? Vậy cho nên, anh khuyên em cứ nghe lời thầy mẹ, yên việc hôn nhân, rồi chúng ta quên nhau được thì quên, không thì cứ mặc cho thời gian dần xoá việc trước, mà trong khi ấy ta tránh nhau mà vẫn cứ yêu nhau…

***
 

HAI MƯƠI BỐN NĂM SAU

Hai mươi bốn năm sau! Cũng trên dòng sông Nhuệ, bóng ả Hằng vẫn lửng lơ trôi!… Tiếng ai đương hát ở đằng xa đưa lại, trước nhỏ sau to dần:

“Đêm thu trăng gió một trời,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.
Nghĩ cho muôn vật hoá sinh,
Ở trong vũ trụ cái hình ra chi!
Trăng kia tròn được mấy khi,
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa!
Gái tơ quá lứa đã già.
Con tằm rút ruột lại là nhộng non!
Khúc sông bồi lấp nên cồn,
Dâu xanh, bãi bể, đá mòn nước khe
Đồng không con đóm lập loè
Khách trần lối ấy đi về những ai?
Hình kia đúc tự thợ trời,
Tình kia hoạ mới ra ngoài khuôn xanh,
Vương chi một mối tơ mành,
Tình chung khối ấy dễ dành đã tan,
Cho hay những khách trần hoàn,
Nghìn thu ở lại thế gian mấy mà!
Tưởng người lại ngẫm đến ta,
Trăm năm rồi nữa biết là làm sao!
Bây giờ hoa nở trăng cao,
Trăng tàn hoa tạ, lúc nào biết đâu
Một mình tính trước lo sau!…”

Một con thuyền con ở đằng xa trôi lại, đứng trên, một người trạc trung niên đương cất tiếng hát vang…

Bỗng hắn kìm thuyền, lắng tai nghe như có ai đương gọi đò ở bên bờ sông nọ. Áp thuyền vào bờ, một người sư nữ trạc độ tứ tuần bước xuống! Ả Hằng vừa chui khỏi đám mây đen, chiếu ra muôn ánh hào quang, sáng mắt! Bà sư nữ và lão lái đò tỏ mặt nhau, bỗng cùng chung kêu lên một tiếng:

– Kìa anh!
– Kìa em!

Rồi cả đôi ôm nhau mà nức nở!

– Sao? Sao em lại gửi mình vào chốn am mây? Việc hôn nhân ngày trước rồi ra sao?
– Thôi, chuyện ấy kể chi, anh! Nhưng, còn anh thì sao? Chị ấy đâu? Được mấy cháu rồi?
– Khốn nạn, anh đã lấy ai đâu!
– Anh, anh cũng “ở vậy” ư? Thế mà…

***

… Thế mà, hai mươi bốn năm xưa! Trên dòng sông Nhuệ, một con thuyền lơ lửng trôi đi. Làn gió thổi, đám mây bay, chị Hằng khi mờ khi tỏ, lẳng lơ soi mình xuống mặt nước trong! Trừ xa xa vài tiếng chó sủa trăng, và mấy hồi chuông chùa vẳng lên khoảng không vô hạn, bốn bề im lặng như tờ!…

Trên dòng sông Nhuệ, con thuyền vẫn lơ lửng trôi đi! Bên mạn thuyền, một đôi trai gái tựa mình, ngồi ngắm dòng nước bạc. Thiếu nữ ngồi nhìn bóng mà ngẩn ngơ, tiếc cho tấm thân liễu yếu đào tơ mắc vào vòng tình luỵ biết bao giờ mới thoát được ra?

Đời là đời, mà tình là tình, cái sự thật đó nó vẫn khác xa, nó vẫn tục tằn đau đớn hơn vòng mộng ảo!

VT – TK


(1)Travaillez vous pour rendre utile,
Rendez vous utile pour e6tre maié.
Soye maié pour e6tre heureux.

C-harles NODIER

 

Thảo luận cho bài: "Tình Già Của Phan Khôi"