Tỉnh Giấc Mê Say

Tác giả:

Người đàn ông khi đến tuổi trung niên sự nghiệp ổn định thường có những thay đổi xáo trộn về tâm lý, Tánh cũng không qua khỏi giai đoạn thử thách này. Tánh không còn cảm thấy thỏa mãn về vợ, những chiều chuộng hình như đều đã san sẻ sang con cái gần hết, Tánh cảm thấy có điều gì thiếu thốn trong tâm hồn. Đụng một tí Tánh cảm thấy bất mãn về vợ, nhiều khi nổi sùng vô cớ, vì một bữa cơm không vừa miệng, vì vợ nói dài nói dai.


Bữa nay Tánh về sớm không thấy Mỹ Tử đâu. Chắc lại đi shopping rồi chứ gì! Tánh hơi nóng trong đầu. Thiệt tình đó nghe! mặc không bao nhiêu mà mua cho cố vào xong vất một xó thành bụi, rồi chất garage sale, thế này thì chịu sao nổi hở trời. 

Vợ vừa bước vào đến nhà chưa kịp lên tiếng Tánh chặn đầu, nàng chưa kịp thanh minh.

– Ê! Bà đi đâu mà giờ này mới về. What are you doing men! Tánh dở giọng ngôn ngữ đường phố ra la vợ.

– Em đi ra chợ mua ít đồ nấu ăn cho ngày mai.

– Bô-sịt! I am hungry men! Khi nào giận vợ Tánh không thèm nói tiếng Nhật mà xổ toàn tiếng Mỹ không à.

Vợ Tánh cũng hơi bực gân cổ cãi lại. Tánh tức lầm bầm trong miệng bằng tiếng Việt.

– Con mụ này chằng ăn quá, biết vậy ông ở gía cho nó sướng cái đời. Ôi! bực cả cái mình.

Thế là Tánh có cớ đi ra ngoài lang thang các quán ăn và tiệm cà phê Việt Nam trên đường Bolsa. Ăn cơm nhà mãi cũng chán, ra ngoài ăn cơm tiệm thế mà ngon, thoát khỏi sự tù túng và bổn phận.

Nhiều bữa bị áp lực trong hãng chẳng biết trút đi đâu, về đến nhà Tánh kiếm từng lỗi lầm của vợ mà đì, mà đầy, mà mắng nhiếc. 

– Bà muốn giết tôi sao mà bỏ muối nhiều dữ vậy.

– Như vầy mà anh nói mặn hở! vậy thì tự nấu lấy mà ăn.

– Damatte kure. Shut off your mouth. Câm cái họng bà lại. Tánh xổ một chùm ba cái thứ tiếng Nhật-Mỹ-Việt lẫn lộn. 

Tới nước này có là bụt thì cũng phải lồng lộn lên vì tức chứ đừng nói gì Mỹ Tử.

– Tôi nói cho anh nghe cha mẹ tôi cũng chưa chửi tôi như thế, huống chi anh chỉ là chồng của tôi.

– Bà còn gìa miệng hả. Tánh đưa tay lên chực tát nhưng nghĩ sao lại thôi bỏ đi một mạch.

Tánh giận mụ vợ đi lang thang đến quán cà phê “vườn địa đàng” ngồi nhâm nhi ly cà phê đen. Đã mấy hôm Tánh ra khỏi hãng thay vì về nhà đã đến thẳng nơi này. Dù sao đến nơi này có mấy cô trẻ đẹp nhõng nhẽo cũng bớt buồn. Bà chủ quán, thật ra mới khoảng ngoài 30, đon đả đến ngồi nói chuyện vì cả một quán toàn khách trẻ mà lạc loài chỉ có mình Tánh hơi có vẻ luống tuổi nên trông nổi bật nhất trong đám khách. Nhìn ngón áp út đeo nhẫn trên tay Tánh bà chủ hắng giọng lên tiếng. 

– Hôm nay lại giận vợ đến đây chơi hả anh. 

– Ờ, anh chán mụ vợ của anh quá, dạo này bà sinh tật nói nhiều và hay cãi bướng. Nếu em không chê ngồi xuống đây nói chuyện với anh. 

– Em đã để ý đến anh vài bữa nay thường đến đây ngồi một mình. 

– Thế à! Anh có cái diễm phúc được lọt vào mắt xanh của em, hân hạnh cho anh lắm.

– Không biết tại sao vừa gặp anh em cảm thấy mến anh ngay, có lẽ đó gọi là tiếng xét ái tình đó anh. 

– Gớm em ăn nói bạo gan thế đừng chọc quê anh chứ.

– Anh nghĩ em đùa cũng được mà thực lòng cũng chẳng sao. Tên em là Mỹ Trinh, còn anh tên gì? gọi là “ông gìa” nhé. 

– Tầm bậy nè, anh có tên đàng hoàng chứ đâu phải tên “ông gìa”. Tánh! em đã nghe rõ chưa. 

– Anh có vợ rồi sao còn đến đây. Bộ anh tới tuổi hồi xuân muốn kiếm chác mấy em trẻ kia chắc.

– Nói thật với em anh giận mụ vợ gìa ở nhà nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Chứ tính kiếm chác cái gì, gìa rồi! mà gặp em rồi anh đổi ý muốn kiếm chác với em. 

– Anh ăn nói thô bạo quá không sợ em giận sao!

– Gặp em rồi anh vui quá, đã lâu không có được người yêu để thủ thỉ và nũng nịu bằng tiếng Việt. Vậy em làm người yêu của anh nhé! 

– Đừng có ham, giận vợ rồi kiếm em làm đồ chơi bù đắp qua ngày chắc. Bộ vợ anh là người Mỹ hả?

– Không vợ anh là người Nhật.

– Nghe nói vợ Nhật chiều chồng hết xảy mà sao anh lại chán.

– Người nào cũng nghe đồn như vậy hết cả. Gái Nhật cũng là con người vậy, cũng có đầy đủ những hỉ nộ ái ố. Đôi khi anh lại mong có người yêu Việt Nam để được nhõng nhẽo bằng tiếng mẹ đẻ nghe nó phê và cảm hơn. Có lẽ anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ. 

– Nghe anh than thấy mủi lòng ghê, khiến em muốn xiêu lòng.

– Cho anh số điện thoại ngày mai đi ăn cơm với anh nhé Mỹ Trinh.

– Gớm anh làm gì mà tiến nhanh thế. Thật cũng sợ mấy ông có vợ luôn, tán tỉnh trơ trẽn và dê đạo lộ, bạo mồm bạo miệng ăn nói không úp mở. Nhưng mà một số cô gái lại thích như vậy đó.

– Thì cuộc đời còn được sống bao lâu nữa mà không đánh mạnh tiến mau. Mai gặp lại em nhé Mỹ Trinh. 

– Gọi về nhà hay ngoài tiệm cà phê cũng được nghe anh.

Tánh đi làm, ngồi trong hãng mà lòng như lửa đốt, Tánh chỉ muốn về sớm để còn gặp lại Mỹ Trinh tán gẫu. Gần tới 5 giờ chiều Tánh gọi cho Mỹ Trinh.

– A lô Mỹ Trinh, hẹn gặp em ở đâu?

– Tới quán đón em đi anh.

Tánh lái chiếc xe BMW mui trần mầu đỏ chói tới gần tiệm cà phê đón Mỹ Trinh, mầu đỏ chiếc xe sáng chói khiến khuôn mặt Mỹ Trinh rạng rỡ. Tánh đưa Mỹ Trinh lên nhà hàng Mỹ nằm trên đồi Orange Hill, từ nhà hàng ngó xuống thành phố rực sáng ánh đèn cả một vùng rộng lớn. 

– Anh thường đến đây hả!

– Không, lần đầu tiên anh đến đây với em, nghe mấy người bạn giới thiệu nhà hàng này rất mộng mơ thích hợp cho các cặp tình nhân mới yêu nhau. 

– Vậy ra chúng ta là đôi nhân tình mới hả anh.

– Có thể nói như vậy nếu em không chê anh.

– Làm tình nhân tạm bợ của anh thì thấy khổ trước mắt, lỡ yêu anh thật mai mốt anh chán bỏ em bơ vơ về với vợ thì em chắc đau khổ quá! Thôi em không chịu đâu.

– Có thể nói về em cho anh biết không?

– Em có chồng và đã ly dị vì hai bên khắc khẩu không hợp nhau, chưa có con cái nên cũng dễ chia tay, đường ai nấy đi. Sau này cũng có vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Giờ này gặp anh, em cũng không biết có nên tiếp tục đi với anh hay không. 

– Tuỳ em, có điều gặp em tâm hồn anh rất thoải mái, rất muốn nghe giọng nói hờn dỗi của em. 

– Thôi chuyện đến đâu hay đến đó, biết là vui với anh lúc nào hay lúc đó.

Bữa ăn tối Tánh và Mỹ Trinh đều cảm thấy vui vẻ như chưa bao giờ có. Hai người nói chuyện rất hạp nhau không úp mở, không giữ kẽ. Tánh đưa Mỹ Trinh về tận nhà, hôn nhẹ Mỹ Trinh từ gĩa. 

– Cám ơn em đã tặng cho anh một buổi tối thật vui, anh cảm thấy quên đi những áp lực của công việc trong hãng. 

– Chừng nào muốn gặp lại em anh cứ việc gọi.

– Cuối tuần này gặp lại em nhé.

Tánh về nhà đêm đã khuya bà vợ đã đi ngủ trước, đọc xong tờ giấy vợ dặn có đồ ăn làm sẵn trong tủ lạnh, Tánh lặng thinh vào phòng tắm xối nước bông sen nóng lên mặt Tánh cảm thấy khoẻ hẳn ra. Hơ tóc cho khô ráo Tánh vào phòng kế bên tránh làm ồn vợ. Khi hai vợ chồng giận nhau thường phòng ai nấy ở. Giấc ngủ đến từ từ với hình ảnh Mỹ Trinh chập chờn. 

Dạo này Tánh về nhà cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng ngoài mặt làm bộ giận để còn có cớ đi ra ngoài. Tánh thường hay tránh mặt vợ để khỏi có mặc cảm tội lỗi, về đến nhà Tánh thường hay vô phòng riêng.

Mỹ Tử linh cảm Tánh hình như có gì thay đổi, thường Tánh khi giận chỉ vài ba hôm lại làm lành với Mỹ Tử, sao bây giờ cả tuần rồi Tánh vẫn ở lì bên phòng riêng.

– Có chuyện gì khó khăn ở hãng khiến anh không vui?

– Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi yên lặng một mình mong cô để cho tôi được yên tịnh.

– Anh giận vợ con điều chi mà cả đến cơm cũng không thèm nhúng đũa.

Tánh vẫn mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nói.

– Không có chi hết cô hãy để tôi yên.

Mỹ Tử vẫn lẽo đẽo theo sau, lèo nhèo Tánh.

– Em là vợ của anh em muốn biết điều xảy đến cho anh để còn chia xẻ.

Tánh bực bội hét to lên.

– Im cái miệng nhiều chuyện của cô lại.

Mỹ Tử khi không bị chồng nạt nộ vô duyên cớ, nàng tức mà không làm gì được. Nàng ngồi phịch xuống ghế chán nản, nàng muốn khóc mà không khóc được. Mỹ Tử có cảm tưởng bị chồng hất hủi, hay là anh có bồ mới. Ý nghĩ này khiến Mỹ Tử nhói buốt trong tim. Nàng cố xua đuổi sự ám ảnh này ra khỏi đầu. 

Ngày mai nàng quyết làm cho ra lẽ. 

Tánh vừa về đến nhà Mỹ Tử ngồi lù lù đợi chồng ngay ghế xa lông lên tiếng. 

– Anh ăn cơm tối đi không có nguội.

– Tôi không muốn ăn.

– Anh có bồ mới rồi đó phỏng, sao dạo này hất hủi em quá vậy?

– Đừng có nghi ngờ bậy bạ.

– Làm sao em không nghi ngờ được khi cả tuần lễ anh không thèm về ăn cơm tối.

– Không có lý do nào hết tôi không muốn ăn chỉ có đơn giản vậy thôi. 

– Sao dạo về sau này anh ăn nói cộc lốc với em thế, chả bù lúc trước khi mới quen nhau, anh ăn nói ngọt ngào lọt lỗ tai.

– Cô không để tôi yên tôi sẽ đi ra ngoài.

Tối nay cãi nhau với vợ Tánh thật sư bực bội trong lòng, Tánh phải đi ra ngoài nếu không Tánh sẽ hóa giận mất khôn có thể tát Mỹ Tử vài bạt tai thì đổ vỡ hết. Ra khỏi nhà Tánh gọi phôn cho Mỹ Trinh hẹn đến quán “Lai Rai”. 

– A lô, Mỹ Trinh em có rảnh không. 

– Anh lại giận vợ nữa phải không?

– Đừng hỏi nhiều anh đến đón em bây giờ. 

Tảo đậu chiếc xe chỗ parking gần bên quán cà phê. Mỹ Trinh đi ra ngoài quán bước vào chỗ ngồi bên tay phải xe. Tảo lái xe đến quán “Lai Rai” kêu chai Remy Martin XO ngồi uống với Mỹ Trinh. 

– Đêm nay cho anh ngủ tạm nhà em nhé.

– Sợ anh chê em là gái mất nết.

– Không có đâu Mỹ Trinh từ ngày gặp và quen biết em anh thấy mình sống lại thuở mới yêu bên Sài Gòn. Tiếng Việt nũng nịu của em đã làm anh thấm. Anh như một võ sĩ đánh bốc đang bị em hạ gục.

– Đừng nói đùa vậy chứ anh, em làm gì có sức quyến rũ như vậy.

Tánh lái xe về đến căn chung cư của Mỹ Trinh thuộc thị xã Hungtington Beach, khu vực gần biển trông rất đẹp và thơ mộng, Tánh hơi say còn Mỹ Trinh vui nên cũng uống hơi nhiều đêm nay. Vào đến phòng Tánh ngồi xuống ghế xa lông bật ti vi coi, Mỹ Trinh nằm vật bên cạnh tựa đầu vào người Tánh. Một lúc sau Mỹ Trinh chủ động ôm hôn Tánh. Tánh nhắm mắt lại hưởng cái thú đê mê, Mỹ Trinh nằm chồm lên người Tánh, định… Đột nhiên Tánh cựa quậy đẩy Mỹ Tử ra và khẽ nói. 

– Anh không có sẵn sàng đêm nay. Với lại anh đã có vợ em biết điều này. 

– Em biết nhưng đã sao chúng ta cùng vui hưởng hạnh phúc của cặp tình nhân đêm nay. Anh sợ vợ anh biết hả?

– Có lẽ vậy anh thật sự vẫn còn yêu vợ anh. Em không hối tiếc khi phải làm người tình hờ?

– Tình yêu đôi khi không thể nói bằng lý trí. Đối với em hình như ăn quả trái cấm có cái gì hấp dẫn và quyến rũ.

– Em hiểu là anh không thể bỏ vợ anh?

– Nói thẳng cho anh biết em đang cố quyến rũ anh để giật chồng trong tay người vợ Nhật của anh.

– Em là con yêu tinh trong chuyện ma.

– Có lẽ vậy. Mỹ Trinh cười thích thú vì câu so sánh của Tánh.

– Em sẽ là con yêu tinh tối nay để hút hết tinh lực của anh, trả về cho vợ anh cái xác không hồn.

– Em ác quá, nhưng anh lại bị quyến rũ bởi cái bất cần này của em.

Mỹ Trinh khóa miệng Tánh lại bằng chiếc hôn mạnh bạo của kẻ từng trải. Dù sao nàng đã trải qua một đời chồng vài khối tình con.

– Mặc áo lại em không có cảm, để khi khác anh sẽ yêu em. Tối nay cho anh ngủ nhờ lại trên ghế xa lông này.

Biết khó lòng lay chuyển nổi Tánh, nàng vào phòng bận bộ đồ ngủ ra ngồi cạnh Tánh. 

– Em mặc bộ đồ này trông rất đẹp và quyến rũ chỉ có thánh mới không động lòng.

– Vậy mà đêm nay anh là thánh đó có phải là chuyện khó tin không. Mỹ Trinh nguýt Tánh một cái thật dài. Đừng có làm bộ mai mốt muốn thì không còn có cơ hội nữa đâu.

– Tới lúc đó anh sẽ dùng sức mạnh để chiếm đoạt em.

– Đồ quỉ! Em sẽ thưa anh tội sách nhiễu tình dục. Mỹ Trinh cong cớn thủ thỉ vào tai Tánh.

– Anh sẵn sàng ở tù vì em. 

– Tính tình anh cũng lạ nhiều người đàn ông khác đến với em lần đầu là đã muốn chuyện đó liền.

– Thì anh đến với em chỉ để được em thủ thỉ nói chuyện, chuyện nào cũng được trên trời dưới đất, nghe em nói chuyện kể lể là thấy vui.

– Em nói chuyện có duyên vậy sao!

– Có lẽ em nói chuyện rất hợp với anh.

– Không biết chúng mình sẽ kéo dài tình trạng này cho đến bao giờ? Anh có tính trở về với vợ không?

– Lúc này thì chưa nghĩ tới.

– Ngày mai anh đến với em nữa không?

– Tối mai anh sẽ đến, mà em có chịu cho anh ngủ nhờ bữa nữa không?

– Ghét cái mặt anh ghê. Thôi ngủ đi anh em buồn ngủ quá rồi, hay anh vô trong phòng ngủ với em.

– Anh ngủ ngoài ghế sa lông được rồi.

* * *

Tánh vươn vai ngồi dậy, Mỹ Trinh đã dậy từ lúc nào, nàng đang làm món điểm tâm. Nghe tiếng động Mỹ Trinh quay lại.

– Ngủ ngon không anh?

Tánh đi vòng vào bếp ôm ngang lưng Mỹ Trinh hôn vào khoảng trắng trên gáy.

– Đừng làm em nhột anh. Vào rửa mặt cho tỉnh rồi ra ăn sáng đi cưng.

Tánh nghe có cái gì lâng lâng ngập tràn trong lòng. Đánh răng rửa mặt xong Tánh ra ngồi vào bàn ăn, món điểm tâm đã được dọn sẵn.

– Uống cà phê đi anh, cà phê Trung Nguyên đó coi thử có ngon hơn Starbucks.

Tánh đưa lên miệng ly cà phê còn bốc khói hớp một ngụm nhỏ.

– Cà phê ngon mà được bàn tay em pha thì khỏi nói rồi.

– Anh đừng có mà sạo.

– Cà phê ngon không bằng người sành điệu biết cách pha chế. Lỏng quá thì nhạt như nước ốc, còn đậm quá thì như uống thuốc đắng. 

– Trước khi mở tiệm em đã phải mầy mò học cách pha cà phê. Nó không có dễ như em tưởng, đâu phải chỉ có bỏ cà phê rồi chế nước sôi vào là xong.

– Không thể so sánh cà phê Trung Nguyên với Starbucks, mỗi loại có vị khác nhau và ở không gian khác nhau. Đối với anh sáng dậy đi làm ghé Starbucks kêu ly cà phê nhâm nhi trên đường đến sở làm thì tuyệt, ly cà phê hai lớp giấy dầy không quá nóng vừa đủ làm ấm bàn tay và không làm cho môi bỏng. Còn cà phê Trung Nguyên chỉ để thưởng thức vào buổi tối dưới ánh đèn mờ nhạt có người đẹp như em ngồi cạnh để nhớ về quê hương ngàn trùng xa cách. 

– Anh trở thành thi sĩ hồi nào vậy!

– Anh chỉ muốn nói lên cái cảm giác của anh thôi.

Tánh nhìn đồng hồ, mải nói chuyện sắp đến giờ đi làm.

– Được nói chuyện với em sáng nay rất vui. Điều này vợ anh khó có thể chia xẻ được. 

– Anh đừng nhắc đến vợ anh có được không khi đến đây với em? Anh không sợ em ghen ngược sao?

– Em ghen tức là em đã yêu anh.

– Đừng có mà ham ông tướng.

Mỹ Trinh đưa Tánh ra đến tận xe hôn nhẹ lên má Tánh như người vợ hiền chăm sóc chồng.

– Em đợi anh tối nay ở nhà này nhe, ăn gì em nấu cho.

– Em nấu món nào cũng được hết quí hồ là món ăn Việt Nam. Anh là dân bắc muốn thử vài thứ món bắc em nấu. Trổ tài vợ hiền cho anh coi nghe cưng.

– Ê! Ai là vợ của anh, nói lộn nói lại đi.

Tánh bật cười rú ga chạy mất, bỏ lại Mỹ Trinh một mình bơ vơ trên bãi đậu xe.

– Tối nay sẽ véo cho anh chết luôn. Mình điên hay sao mà lại dính vào anh chàng có vợ.

Mỹ Trinh gọi phôn cho cô tiếp viên bán quán cà phê thay mặt Mỹ Trinh trông coi quán dùm. Nàng ở nhà đi chợ sửa soạn món ăn tối cho Tánh, nàng đang sống lại cảnh làm vợ lo lắng cho chồng bữa cơm. Nàng nghĩ nhanh trong đầu: Rau muống xào thịt bò và tỏi, cay rau đay với tôm bóc vỏ, cá hấp nướng, cua rang muối. Hai món bắc và hai món ăn chơi chắc chàng sẽ hài lòng.

Tánh y hẹn ra khỏi hãng ghé tới nhà Mỹ Trinh ngay.

Tánh gõ cửa Mỹ Trinh mừng rỡ tất tả ra cửa đón, Tánh ôm lấy nàng hôn nhẹ. Mỹ Trinh đẩy Tảo ra.

– Đừng làm thế em ngộp thở.

– Nhớ em quá.

– Xí! Thương em cái xương không còn. Cũng mong rằng anh nói thật lòng.

Bữa cơm tối đã sẵn sàng, Tánh ngồi vào bàn ăn. Mỹ Trinh ngồi kế bên ăn thì ít mà lo gắp đồ ăn cho Tánh thì nhiều. Mỹ Trinh lại tủ chè rót rượu chát vào hai ly.

– Anh uống chút rượu chát cho dễ tiêu thức ăn.

– Em lo lắng như thế này khiến anh khó nghĩ.

– Đừng có phiền não cứ ăn uống no say, em không bắt anh cưới em làm vợ đâu, em biết thế đứng của em trong lòng anh ở chỗ nào mà.

– Nếu ở tiểu bang Utah anh sẽ cưới em làm vợ bé.

– Đừng có ham nghe.

– Em nấu món bắc này rất ngon, học ở đâu vậy Mỹ Trinh?

– Em thích nấu đủ thứ món ăn ba miền, món nào cũng biết một chút.

Vừa thu dọn chén đĩa Mỹ Trinh quay vọng ra phòng khách nhắc nhở. 

– Vào tắm đi anh cho khoẻ. Bồn tắm có xả nước nóng sẵn rồi đó. 

Tánh bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng. Nước nóng khiến Tánh nhớ đến những ngày đi tắm ofuro ở Nhật, hình ảnh Mỹ Tử trở lại với Tánh. Tánh cảm thấy mình cư xử với Mỹ Tử có quá lố, dầu sao tình nghĩa vợ chồng đã trên hai mươi năm. Có lẽ mình nên chấm dứt trò chơi này nếu càng bịn rịn với Mỹ Trinh thì sẽ có ngày sa lầy, rút chân ra không kịp thì cuộc hôn nhân không khéo sẽ đổ vỡ. 

Tánh trở ra nhắc Mỹ Trinh vào phòng tắm, nàng nũng nịu hôn gió Tánh nói ráng đợi đừng có nôn nóng. Tánh mỉm cười nghe Mỹ Trinh vừa ca hát vừa xối nước, Tánh viết vội vài dòng chữ để lại trên bàn rồi nhẹ khép cửa đi ra. Cơn gió biển thổi vào mặt mát rượi, Tánh tỉnh hẳn cơn mê say. 

Lê Nguyễn Hiệp

7 tháng 10 năm 2004

 

Thảo luận cho bài: "Tỉnh Giấc Mê Say"