Tình Lặng Câm

Tác giả:

"Xe tới rồi Má Năm ơị" 

Tiếng reo của bầy trẻ con ngoài cổng làm cho Thảo lính quýnh. 

"Mau lên tụi con ơị" Bà Hồng chạy lăng xăng hối mọi ngườị 

"Thảo ơi! Sửa soạn mau đi kẻo trễ giờ." 

Sơn vừa hối em vừa xem xét, kiểm điểm hành lý lần chót. Cả nhà xôn xao, lăng xăng, Thảo như bị quay cuồng theo mọi người, xỏ vội áo, đi tìm cây lược. 

"Bình, Thơ ơị Có đứa nào thấy cây lược của Má Năm không?" 

"Nè, Má Năm." 

"Cám ơn con. Con tìm thấy ở đâu vậỷ" 

"Dạ nó nằm trong giỏ của Má Năm." 

"Vậy mà nãy giờ Má Năm kiếm hoài không rạ" 

"Thảo ơi, nhớ đừng bỏ quên mấy cây kiểng của em ở dưới bếp nhen." Cẩm từ bếp chạy lên nhà. 

"Chị Ba lấy dùm em đị" 

Thảo vốn yêu cây cỏ, thú vật. Mặc dù thủ tục khám xét không dễ dàng, vì không dằn được sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên nên lần nào hành lý cũng cồng kềnh. 

"Ủa giờ này hơn mười giờ mà ông Hiền chưa thấy tớị" Cẩm nhìn đồng hồ nóị 

Thảo chợt nhớ đến người bạn trai mà nàng mới quen trong chuyến về thăm quê hương. Thảo nhìn ra cổng có ý trông đợị 

"Ừ hén. Vậy mà suýt chút nữa em quên mất ông tạ Ông này coi bộ giờ giấc lôi thôi quá."

"Ốị Ông này nổi tiếng mà em. Cẩm nhìn cô em chồng cườị" 

Thảo ngồi kiểm lại giấy tờ, vé máy bay, giấy thông hành, tờ khai hải quan… nghe nói ngẩng lên nhìn chị dâụ 

"Nổi tiếng gì vậy chị Bả" 

"Em biết nổi tiếng gì không?" 

"Không." 

"Nổi tiếng "Lèo" đó. Hiền tự "Chín Lèo" mà!" 

Thảo ngơ ngác không hiểu gì hết vì Thảo đã xa quê hương hơn mười lăm năm rồị Bây giờ có nhiều tiếng lóng và chữ mới, Thảo mù tịt không hiểụ 

"'Lèó nghĩa là gì?" 

"Là 'leo câý đó." 

Lại thêm một từ rắc rối, Thảo tạm ngừng công việc để hỏi cho rõ, tiếng Việt quả là rắc rối và phong phú. 

"'Leo câý là saỏ 

"Là sai hẹn, là không đúng giờ." 

Bịch… Bịch… Bịch… 

"Chú Hiền tớị" 

Tiếng nổ máy xe quen thuộc từ gần tháng nay, tiếng reo của trẻ con ngoài cổng làm cho Thảo hơi bối rốị Không hiểu đó là tiếng reo bên ngoài hay là "tiếng reo" trong lòng? 

Thảo bước vội ra cổng. Hiền mệt nhọc đẩy chiếc xe Honda "còm cõi" như chủ nó. Cũng dáng người chậm chạp, "lừ đừ," cũng nụ cười hiền lành như tên chàng. 

"Tôi bị hư xẹ" 

Chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi! Có lẽ đó là sự cố gắng của người "ít lờị" Lúc đầu vì chưa quen tính nên Thảo hay giận. Giờ thì thời gian chia tay không còn bao lâu nên đành "bỏ chín làm mười," Thảo chỉ biết cười trừ, thật ra nàng rất ghét hẹn trễ giờ. Đúng là "ghét của nào trời trao của đó." 

"Thôi mình chuẩn bị đi, sợ trễ giờ. Chỉ còn thiếu mình anh thôị" 

Thảo quay vào trong nhà, sắp xếp lại giấy tờ cho ngăn nắp. Liếc nhìn qua đống hành lý mang trở về Pháp: hai valises, sắc tay, máy ghi âm, máy quay phim, chụp ảnh v.v… 

"Đủ cả rồị" Thảo lẩm nhẩm. 

"Thảo nói gì?" Hiền ngơ ngác hỏi vì sợ mình không nghe rõ cô bạn mớị 

"Thảo muốn hỏi, Thảo đi anh có buồn không?" Một thoáng tinh nghịch trong ánh mắt. 

Bên cạnh vẻ hồn nhiên dạn dĩ của Thảọ Hiền cũng nổi bật vì bộ dạng "lừ đừ" của mình. Hiền nhìn Thảo cười "hiền" vì biết tính cô bạn hay trêu cợt 

"Buồn không?" 

"Buồn!" 

Câu trả lời của Hiền bật ra một cách tự động như người bị "liệu" làm Thảo tức cười, nói tiếp: 

"Buồn thì anh làm saỏ" 

Hiền nhìn Thảo cười, không biết nói gì. 

"Để Thảo chỉ anh cách làm cho bớt buồn nhen. Chịu không?" 

Hiền gật đầu, Thảo đưa mặt về phía Hiền và nói: 

"Hun giả biệt." 

Một giây trôi quạ Hiền đặt mũi lên má nàng hôn một cách nhẹ nhàng. Thảo lắc đầu tỏ vẻ không chịụ 

"Hun gì mà yếu xìu vậỵ Làm lạị" 

"Thôi đủ rồị Trời ơi gì mà 'mùí quá vậỷ" 

Giọng nói nhẹ nhàng của Vui, cô bạn gái của Thảo như kéo hai người trở về hiện tạị 

Sơn, ông anh ba, vẻ mặt cau có chạy vào hối: 

"Lẹ lẹ lên. Xe chờ lâu quá rồi!" 

"Không sao đâu con. Em con là 'Việt kiềú không cần phải đi sớm." Bà Hồng nóị 

"Rồi, xong rồị Còn quên gì nữa không anh Bả" 

"Bây giờ em từ giã gia đình, bạn bè đị Lát nữa vào trong phi trường, phải kiểm tra hành lý, làm thủ tục hải quan sợ không đủ thì giờ." 

Thảo lúc này như cái máy, làm theo chỉ thị của ông anh. Thật tình ra Thảo bắt đầu thấy "lộn xộn" trong ngườị 

"Ôi! Chia ly sao mà buồn thế!" Dù biết rằng "Đời hợp rồi tan, hoa nở rồi tàn!" Nhưng có sự chia ly nào không làm rơi lệ người trong cuộc. 

Thảo chạy vội vào trong nhà tìm ngoạị Ngoại ngồi kia, mái tóc bạc phợ Cặp mắt ngơ ngác như trẻ thợ Nụ cười hiền hòa chưa tắt trên môi, nguồn sống còn vương lại nơi đâỵ Thời gian cướp mất đi tuổi trẻ, tuổi đời chồng chất, kèm theo bịnh tật làm cho con người suy yếu, đó là quy luật của tạo hóạ Tuy nhiên Thảo không khỏi tránh được xúc động khi nhìn ngoại yếu dần theo năm tháng. 

"Ngoại ơi! Con đi nghe ngoại, ngoại ở lại mạnh giỏi, lâu lâu con về thăm ngoại, ngoại ráng lo giữ gìn sức khỏẹ" 

Ngoại chậm chạp đưa đôi cánh tay già yếu ôm Thảo, hôn lên má nàng, giọng run run: 

"Ừ. Con mau về nghen con. Ngoại sợ không còn sống để gặp lại con. Ngoại nghe trong người ngoại yếu lắm." 

Ngoại ngước mắt nhìn Thảọ Nước mắt dường như đã khô cạn theo tuổi đờị Thảo hôn vội lên đôi gò má nhăn nheo của ngoạị 

"Không có đâụ Ngoại còn khỏe mà, ngoại uống thuốc con gửi về cho ngoạị Sang năm con sẽ về." 

Thảo đưa mắt tìm mẹ. Bà Hồng lui cui lột từng múi cam, bỏ vào bao ny-lông cho Thảo ăn cho đỡ khát trong lúc chờ máy baỵ Nàng nhìn đôi vai gầy gò của Mẹ, đôi vai đã chĩu nặng gánh gia đình. Mái tóc mẹ đã điểm hoa râm. Thảo xúc động cố ngăn dòng lệ. 

"Má ơị Con đi nhen má. Má ráng giữ gìn sức khỏẹ Má ráng mạnh hoài để con về con đưa má đi chơi nhen." 

Bà Hồng nghẹn ngào, nước mắt đọng vành mị Bà gật đầu, không nóị Chỉ cần nói một câu là bà sẽ bật khóc. Bà đã quen chịu đựng, che dấu tình cảm yếu đuối của mình. Cuộc sống một mình, đảm đương nuôi bầy con thơ dại lúc chồng xa xứ. Bà đã quen những đêm vò võ một mình, quen đóng vai người trụ cột gia đình. Chưa bao giờ bà khóc trước mặt các con. Nhưng tuổi già làm cho nghị lực gần như tan biến. Hai dòng lệ lăn xuống đôi gò má đã có nhiều nếp nhăn. Bà chùi vội nước mắt, nụ cười gượng nở trên môị 

"Ừ, má sẽ ráng mạnh. Con đi đường bình yên. Đến nơi, nhớ đánh điện tín cho má yên lòng nghe con. Bình lại hôn Má Năm từ giã đi con." 

Bé Bình láu táu từ ngoài sân vào ôm hôn Thảọ 

"Má Năm thơm quá!" 

Bé Thơ đứng quay mặt vào vách tường. Thảo ôm bé vào lòng. Bé Thơ chớp chớp mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Thảo siết chặt cháu vào lòng hôn lên gò má phính của bé. 

"Nín đi con. Má Năm sẽ trở về." 

Bé Thơ dúi một tờ giấy vào tay Thảọ Lại một bức thư "tâm tình." 

Quay sang Cẩm, chị dâu tay bế đứa con gái út, bé Nhật. Thảo hôn cháu: 

"Thôi em đị Chị ráng lo chăm sóc ngoại và má. Em tin tưởng nơi chị." 

"Em yên lòng." 

"Em đi nghe anh Bạ" 

"Ừ, Út cưng đi mạnh giỏị" 

Quay sang Hiền, Sơn nói: 

"Hiền phụ xách dùm hành lý ra xẹ" 

Hiền lật đật hai tay khiêng valies. Thấy tội nghiệp Thảo chạy vội xách phụ. Hiền từ chối, có lẽ lòng tự ái của phái nam trổi dậy trong lòng chàng thanh niên độc thân. 

"Tất cả lên xẹ" 

Không hiểu vì vô tình hay cố ý mà Hiền ngồi bên cạnh Thảọ Xe từ từ chuyển bánh, bụi tung mù phía saụ Căn nhà thân yêu lờ mờ sau lớp bụị Kỷ niệm vui buồn như lùi lại ra saụ Hàng dừa thẳng tắp từ nhà ra đến đường lộ, còn ghi bao kỷ niệm. Kìa cây dừa sai quằng trái, tàng cây xòe ra như cây dù. Nơi đây đã bao lần Hiền và Thảo ngồi yên lặng hàng giờ bên nhau, không nói một câụ 

Thảo giật mình vì dường như có ai đụng vào tay mình. Nhìn lại thấy bàn tay mình đã nằm gọn trong tay Hiền. Thảo giả vờ không hay biết, mắt nhìn thẳng mỉm cười một mình. Lúc thấy tay mình bị siết chặt. Thảo quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt Hiền. Hiền lại rút tay về tiếp tục yên lặng. Thảo không hiểu đó là sự biểu hiện của tình cảm thật hay là một sự thăm dò? 

Con đường trước mặt như thu ngắn lạị Thời gian gần gũi người thân không còn bao lâu, Thảo cảm thấy tim mình nhói đaụ 

Bà Hồng mỉm cười nhìn con, nụ cười hiền lành như thuở nàọ Bà đưa tay siết chặt tay con như muốn níu lại trong vòng tay của Mẹ. 

Tiếng người lao xaọ Kia rồi, phi trường Tân Sơn Nhất. Xe ngừng, mọi người xuống xẹ Thảo hôn mọi người lần chót. Thảo nắm tay Hiền nói lời từ biệt. Lần này, Hiền chủ động hôn lên má nàng, chúc Thảo "thượng lộ bình an" và hẹn ngày tái ngộ. 

Paris (1985) 

Thảo luận cho bài: "Tình Lặng Câm"