Tình Mùa Hoa Đào

Tác giả:


Một mùa đông có khách đa tình đến miền cao nguyên
Đây miền thần tiên, giữa lúc hoa đào mang buồn vào duyên
Đà Lạt ơi, khách nghe tiếng giận hờn,
Cánh hoa rớt ngoài trời, đắng cay rớt vào hồn,
Rồi khách thấy buồn,
ngồi nghe mối tình một người giống hoa đào rơi

Nàng nữ sinh chúa cho đa tình, yêu một chàng trai, Thế hệ ngày nay, chiến binh anh tài thắm mộng lòng ai
Nàng hằng mơ ước, mơ ước một mình,
ước mơ với lòng thành, ước mơ với người tình
chờ khi thanh bình cùng xây ân tình, dìu vào giấc mơ đẹp xinh

Tình yêu ban đầu ấy thường như cánh hoa mai,
màu hoa, hoa hồng tươi làm ai thiết tha ai
Tình yêu như đào thắm, màu ân ái hây hây,
Tình đang say họ yêu nên đặt tên hoa “Ái Tình”

Thời gian vô tình lắm, thường mang đến chia ly
Người trai vui lòng đi, chàng vui khoác chinh y
Rồi đông mang buồn tới, chiều đông có hoa rơi,
chiều đông thê lương, nàng nghe tin chàng hy sinh chiến trường

Rồi từ đây, má môi không còn thắm đậm màu son
Sắc hồng màu son đã tô hoa hồng thắm từng mùa đông
Từng mùa đông mỗi khi thấy ngoài trời,
Gió mang đến bồi hồi, cánh hoa rớt ngoài trời,
Buồn duyên lỡ làng đặt tên hoa đào,
Nàng gọi cánh hoa “Bẽ bàng”.

 

Thảo luận cho bài: "Tình Mùa Hoa Đào"