TÌNH SỬ TRĂM NĂM

Tác giả:


Tìm em như khói trong mù
Mung lung phố chợ, ngẩn ngơ bóng mình
Mòn chân dõi mắt lênh đênh
Mưa chiều sương sớm chênh chênh nắng tà
Có ai trông ngóng cùng ta
Lời hẹn ngày trước như là trăng treo
Vẳng trong hơi gió đổi chiều
Như em khẽ gọi như khêu muộn phiền
***
Tìm em suốt thuở hoa niên
Tóc xanh đã héo, lưỡng quyền đã cao
Cuộc tình mấy độ tiêu hao
Ôm trăng đáy nước, thấy đâu bóng người
Nhớ em trong cõi tơi bời
Thành xây xương máu, thây phơi ngợp đồng
Kiếp trần được mấy phong sương
Hoa kia hong cánh ngại hương vội tàn
***
Em một phương có nhớ chăng
Cuộc tình ngắn ngủi mãi nồng chiêm bao
Nhớ em một đóa thanh tao
Kết tinh nữ sắc từ vào trần gian.
Tóc thơm cuộn gió bạt ngàn
Thay cho lá thắm tìm vàng kết thân.
Cám ơn gió lộng đưa chân,
Cám ơn tóc đã trao nàng cho ta.
***
Một thời chinh chiến vừa qua,
Người đi bỏ cả cơ đồ bấy lâu.
Vùi thân lớp lớp boong tàu,
Ù ù gió lộng, ào ào sóng xô.
Mang thân như kẻ tội đồ,
Quản chi nhơ nhớp, co ro chỗ nằm.
Ðêm về nước lại nhớ trăng,
Rạt rào lời biển ngàn năm bồi hồi.
Khuya chợt tỉnh giấc đơn côi,
Tóc ai phủ kín mặt tôi nồng nàn.
Lần theo sợi tóc quơ sang,
Thấy em kề mặt mơ màng cõi tiên.
Hồng trần em bước xuống liền,
Thu làn tóc xõa, vén miền ngọc hoa.
Nhìn nhau bỡ ngỡ thoáng qua,
Giấc say tiếp nối, hiền hòa sóng đưa.
Mặt trời còn tắm nhấp nhô,
Tỉnh ra mắt đã vập vồ tìm ai.
Em ngồi thả suối tóc dài,
Lời chào ngưng đọng nét cười mím chi.
Tình yêu đâu có hạn kỳ
Rền vang sấm chớp ầm ì trường giang
Nụ hồng vừa hé ngỡ ngàng
Phấn hương đã thắm tuổi vàng ngây thơ
Yêu nhau chẳng đợi chẳng chờ
Như duyên đã hẹn, như tơ giăng mành
Dù nụ hôn ấy còn xanh
Bàn tay nho nhỏ ngại ngần tìm nhau
Tàu dừng, tàu ghé chốn nào
Con đường trải đá, chiếc cầu đưa em
Ðưa em rong ruổi cuộc tình
Nhịp xe phố chợ, lênh đênh nắng vàng
Cuộc vui cho má em hồng
Có tôi theo nhặt ngọc trong tiếng cười
Rồi ra cũng đã trễ ngày
Còi tàu hối hả gọi người ngao du
Tàu đi, đêm cuối trăng mù
Ôm em đã nhớ thuở từ biết nhau
Cho nhau hò hẹn về sau
Sông dài biển rộng dù sao cũng chờ
Môi em mới biết hẹn hò
Mắt em mới biết buồn lo một lần
Chia tay trăm bước ngại ngần
Chiếc xe dường cũng phân vân không rời
***
Thế rồi lạ đất lạ người
Ða đoan lắm nhẽ, ngược xuôi mọi đàng
Ðến em thì đã muộn màng
Xóm xưa phố nhỏ hai hàng cây thưa
Nhà ai, ai mới rời xa
Nền hoang sân quạnh nhạt nhòa nhớ thương
Tần ngần hỏi bốn bức tường
Hỏi cây hỏi cỏ biết đường nào theo
Mây ngang một giải cheo leo
Thấy chăng bóng nhạn dập dìu phương xa
Phương trời phương đất bao la
Phương em em đợi phương ta ta tìm
***
Ngày qua, soi lại bóng mình
Ðổi thay chắc cũng như em bây giờ
Làm sao nhận được người xưa
Ðành thôi bỏ bến xa bờ đợi mong
Trường giang dù chảy muôn dòng
Phù sa vẫn đỏ một lòng sông sâu

 

Thảo luận cho bài: "TÌNH SỬ TRĂM NĂM"