Tình thoảng

Tác giả:

Trong tình yêu, quan trọng là ai đến trước, ai đến sau. Đôi khi người đến sau yêu thương nhiều hơn người kia, thậm trí là còn chứng kiến người ta phản bội, nhưng dù gì bạn cũng chỉ là kẻ đến sau. Mà một khi đã là người đến sau thì tốt nhât đừng biến mình thành kẻ thứ 3 chen ngang vào cuộc tình ấy.

***

tinh-thoang

Dương và tôi từng học chung cấp 2 với nhau. Và thậm chí là cả đại học, nhưng kì lạ là: mãi đến năm thứ 2, khi chúng tôi học chung một môn thì mới biết nhau.

– Cậu không biết giữa Sài Gòn mà tìm ra động hương thì niềm vui ấy “bự” cỡ nào đâu?

Dương cười tươi trong giảng đường và cậu ấy vẫn giữ nguyên cái tật lấy ngón tay trỏ đỡ mắt kính cận lên.

– Thật á? Cũng vui chứ nhỉ? – Tôi nhún vai và cười thật tươi. Ngày hôm đó, chúng tôi trốn nắng ở Lotteria. Dương mua kem và nước ngọt cho tôi, tự nhiên tôi thấy cậu ấy tử tế một cách lạ thường. Hồi xưa khi học chung, tôi thấy Dương chẳng galang mấy đâu, toàn chọc gẹo có khi còn đánh nhau với các bạn nữ, còn cuối tuần nào cũng bị tiên phong trong những trò nghịch ngợm, quậy phá um xùm của bọn coi trai trong lớp. Có lẽ điều ấy đã trở thành một “nỗi ấn tượng” mỗi khi tôi nghĩ đến Dương.

Chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ và thân mật. Một năm qua chúng tôi đã làm gì mà bây giờ mới gặp được nhau nhỉ? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ” niềm vui bự ấy” được phát hiện ra sớm hơn. Lên đại học Dương thay đổi rất nhiều, đương nhiên là theo hướng tích cực. Qua cách nói chuyện, Dương thật sự rất năng nổ, nhiệt tình và thích tham gia các hoạt động của trường. Chưa kể đến vẻ ngoài của Dương rất ổn nên càng ghi mắt trong mọi người hơn. Có đôi lần tôi bị thích cậu ấy mất.

Chúng tôi chat qua face thường xuyên, thường gặp nhau và cùng trao đổi về việc học. Dương bận rộn, thật sự rất bận rộn. Nhưng hầu như không bao giờ từ chối mỗi lần tôi gợi ý : ” À, tiết học hôm bữa tớ gần như bị đơ vì không hiểu gì? hay ” Hai cái đầu có lẽ sẽ tốt hơn một cái đúng không nhỉ?”

Mỗi lần Dương đến chỗ hẹn của hai đứa, cậu mang theo cả sự mệt mỏi và đương nhiên là cả sự bận rộn. Không khó phát hiện qua những lần trễ hẹn. Thi thoảng Dương đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hay lấy tay xốc xốc cái cổ áo để gió lùa vào. Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn cười rất tươi và cực kì nhiệt tình chỉ cho tôi những thứ tôi không hiểu và không biết.

Dương nói rằng, kiến thức của cậu không nhiều,cậu thực sự không giỏi nhưng có lẽ do cách truyền đạt của cậu khá tốt, dễ hiểu nên sẵn sàng chia sẻ với ai đó nếu họ cần.

” …Huống hồ gì là với cô bạn đồng hương dễ thương này!”. Dương trả lời khi tôi hỏi cậu : ” Như thế này có gọi là làm phiền không?”

Thế nhưng câu trả lời ấy lại làm tôi tưởng bở mấy ngày.

Gấp lại sách vở, Dương lôi ra khoe với tôi một chiếc máy ảnh cơ mới toanh.

– Woah!!!! – Tôi vô cùng thích thú với nó – Của cậu à?

– Ừ, tớ mới mua đấy. Đẹp không?

– Đỉnh của đỉnh luôn!- Tôi dơ ngón cái để bày tỏ.

Dương mê chụp hình, tôi cũng vậy nhưng câu ấy khác tôi ở chỗ cậu ấy chạm đến niềm đam mê đó một cách mạnh dạn và mạnh mẽ. không như một đứa con gái chỉ biết ngắm và ngắm,ngó và ngó và hùa theo ước mơ của người khác như tôi.

Thảo luận cho bài: "Tình thoảng"