Tình Thuở Trước

Tác giả:

Thời gian trước lần trôi vào dĩ vảng

Cảnh chia lìa ngày đó vẫn chưa phai
Lòng còn như vương vấn gọi tên ai
Chiều lịm tắt đêm thu vờn trước ngỏ

Vằng vặc bóng trăng thanh chừng bở ngỡ
Mộng mị về chăn chiếu lạnh đơn côi
Tình yêu em còn lại chút nầy thôi
Dư ảnh cũ nét ngà phai nhạt sắc

Căn gác nhỏ,mộng liêu trai nửa giấc
Nụ hôn đầu hai đứa có lần trao…
Còn dư hương còn đó nỗi niềm đau
Năm tháng mãi hoài mơ đường giấc điệp

Đêm thao thức,đêm sầu,đêm nối tiếp
Suối lệ tình tắm ướt cả hồn đơn
Một lần yêu trọn kiếp nhớ không quên
Yêu bất tận để lòng ôm nuối tiếc

Tình thuở ấy trong em mầu mắt biếc
Bóng chiều về thay đổi cả trời mây
Dẫu ngàn năm tình ái vẫn chua cay
Và êm thấm dịu dàng trong bể khổ

Ta bổng muốn làm người điên vũ trụ
Xóa thời gian và xóa cả không gian
Cho tam thiên phút chốc chợt tan hoang
Dâng bão lửa đốt thiêu đời lạnh giá

Theo cát bụi,ta về vùng sỏi đá
Để muôn đời,muôn kiếp vẫn còn nhau
Đường tình sau chân bước có thương đau
Là vết tích một thời yêu đổ vỡ

Đêm lạnh lẽo với từng đêm cách trở
Hương ái ân phảng phất cuộc tình xưa
Niềm thương yêu nhung nhớ nói sao vừa
Tim uất nghẹn luân hồi cơn mặn đắng

Ta một bóng dưới trời mây lạnh vắng
Gió đâu rồi,gió ngũ ở nơi đâu ?
Hãy về đây lồng lộng những cơn đau
Cho tất cả dìu nhau vào cõi chết

Tình một thuở bình yên không đoạn kết
Sắc phai tàn tựa cánh lá khô rơi
Rồi luyến lưu trong khoảng vắng chơi vơi
Về gốc cội lá đành thôi mục nát

Hồn lạc lõng cõi hư vô bát ngát
Lòng thì thầm niệm khúc cuối tình yêu
Tiếng từ bi , ai đấy vỗ về kêu ?
Tình thuở trước thôi vùi trong mộng ảo

Ta trở bước ta về căn gác nhỏ
Cố một lần bôi xóa dấu tình tan
Tình ta yêu,ngày tháng cũ phai tàn
Mà ai đó,chừng như duyên thắm đượm

Viễn-Phương

Thảo luận cho bài: "Tình Thuở Trước"