Tình trôi

Tác giả:

Cô bước thật nhanh về phía anh, dang hai cánh tay mảnh dẻ ôm siết lấy cổ anh. Cô nghe tim mình đang gõ lên từng nhịp, cảm nhận niềm xúc động thân thuộc dâng lên trong tâm khảm. Anh đây rồi – anh của cô ngày ấy và bây giờ vẫn thế – vẫn nét mặt điềm tĩnh, đăm chiêu đến lạnh lùng, dù Trái Đất có nổ tung, Mặt Trời có tắt đi chăng nữa. Trông thế thôi, nhưng thực ra anh sống tình cảm. Cô yêu anh có lẽ cũng vì vậy. Nhưng tình yêu đó đã chẳng thể thắng nổi cám dỗ và tham vọng, bởi thế mà không thể níu kéo chút gì đó nơi cô ở lại. Để giờ đây, cô đứng bên anh rồi mà tim đã nghẹn lời. Cô cảm thấy dường như tim anh cũng đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực trái.

Hối hận và tiếc nuối.

Nỗi đau sao cứ nhẹ nhàng mà cháy lòng đến vậy ?

Cô nhớ da diết hạnh phúc nhỏ ngày xưa, giờ đây đã xa quá rồi.

***

tinh-troi

Cách đây một năm về trước, đó là một buổi chiều mưa.

Như thường lệ, cô ngồi đợi anh sau buổi làm việc cuối tuần.

Quán cà phê cũ thưa vắng khách dường như càng buồn hơn trong tiết trời ảm đạm. Tiếng nhạc guitar bập bùng, một giọng hát diva xưa cũ ngân lên những nốt trầm miên man… Bất giác, cô khẽ đưa tay ôm lấy hai bờ vai, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Mưa đến bao giờ ?

“Quá 5 phút rồi. Vẫn chưa thấy đâu !” – Cô liếc đồng hồ, rồi liếc ra phía cửa, thầm nghĩ.

Thả thêm một viên đường nhỏ vào ly, ánh mắt cô vô thức đưa theo những vòng xoáy.

“Đã 10 phút rồi. Đang làm cái gì thế không biết !”

“12 phút 54 giây… Ôi trời… Có định gặp tôi không ?”

Cô thở dài, bắt đầu không giữ được kiên nhẫn.

“14 phút. Còn 60 giây nữa.” – Cô kéo dây quai túi xách, toan đứng dậy.

– Không cần phải tự đếm giờ nữa đâu em. Anh đến rồi. – Anh cuối cùng cũng xuất hiện. – Xin lỗi em, sếp bắt anh ở lại. Giờ mình đi đâu, ăn gì đây em ?

Vẻ mặt cau có, cô giơ cổ tay đeo đồng hồ về phía anh :

– Anh lúc nào cũng bắt tôi phải chờ đợi. Đã 15 phút, quá giờ rồi !

– Đâu có, vẫn còn mấy chục giây đấy mà em ! – Anh nhíu mày tinh nghịch.

– Thôi được, không nói nữa. – Cô dịu giọng, tay vân vê tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. – Hôm nay… em có chuyện quan trọng cần nói với anh.

Thoáng chút chần chừ, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi nhanh chóng nhìn về hướng khác. Không khí bỗng trở nên gượng gạo đến khó hiểu…

Một vài phút lại trôi qua trong im lặng.

– Em…

Cô mở lời. Anh bỗng thảng thốt :

– Khoan em.

Như chợt hiểu ra điều gì, nét mặt đột nhiên đanh lại, anh quay sang nhìn thẳng về phía đối diện. Cô vội vàng lảng tránh ánh nhìn, liếc bâng quơ xung quanh, đôi môi mím chặt.

– Mình sắp chia tay, phải không em ? – Giọng anh tự nhiên và bình tĩnh.

Từng tiếng một tan dần vào hư không, chua chát.

Cô thu hết can đảm nhìn vào mắt anh, nơi có ánh nhìn như xuyên thấu tâm can người khác. Vậy là anh đã biết.

– Vậy là… anh đã biết. – Cô lặp lại câu nói ấy từ trong suy nghĩ, như thể để xác nhận thêm một lần nữa.

Thoáng chút ngỡ ngàng, đôi mày kiên định ấy nhíu lại, ánh mắt trở nên yếu đuối. Tiếng anh đều đều, chìm vào tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ :

– Tại sao ?…

– Vì anh ! Anh lúc nào cũng đến trễ trong những lần hẹn với em. Em.. không còn sức chịu đựng anh nữa !

Thảo luận cho bài: "Tình trôi"