Tình trong nắng

Tác giả:

Thực ra, anh tớ là người yêu cũ của chị cậu.

***

Cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng vào gáy Hạ. Hạ không thích đội mũ rộng vành, chỉ thích đội mũ lưỡi trai. Chính vì thế mà không bao giờ cô thoát được sự chiếu nắng đến khiêu khích ấy của ông trời.

Mang tên Hạ nhưng Hạ không thích mùa hè tí nào. Cô chỉ thích mùa thu thôi. Chỉ mùa đó, cô mới thấy thoải mái hon so với mùa hè. Mùa thu Hà Nội man mác bao cảm xúc. Cô đã nghĩ và luôn mong, mình sẽ yêu một anh chàng mùa thu nào đó.

Nhưng hôm nay, đang là mùa hè, và cô đang say nắng mùa hè. Người ấy vừa bước ra từ của tiệm nhỏ của bà chị gái. Bà chị đã năm nay 25 tuổi vẫn ế chồng. Gọi là ế nhưng thực ra là không chịu lấy chồng. Chẳng qua là không muốn quên một hình bóng nào đó mà thôi.

phamquynhanh09-345933-1368149351_500x0

Cậu ấy chỉ có chiều cao bình thường, may hơn Hạ một nửa cái đầu, không đẹp trai sáng ngời, chỉ có nước da vàng và nụ cười duyen mà thôi. Chính nụ cười đó đã làm Hạ xao xuyến. Nụ cười của nắng mùa hè.

Cậu đi rồi, cô mới đẩy cửa bước vào. Cửa hàng sô cô la của chị cô làm ăn dạo này cũng khá. Đang mùa chia tay, không hiểu sao, mọi người thích tặng sô cô la cho nhau hơn là dành tặng những đồ vật kỉ niệm như trước kia.

– Cô cũng lo mua sô cô la mà tặng ai đó đi chớ! Để ngọt ngào cho những kỉ niệm! Chị cô mở đầu bằng cái nháy mắt quen thuộc.

– Em còn ôn thi, học hành còn chưa kịp, không có thời gian cho mấy vụ vớ vẩn ấy đâu. – Cô ngồi xuống ghế, trả lời bằng giọng thản nhiên của người học sinh đã forever alone suốt cả thời học sinh.- Mà sao dạo này họ hay tặng nhau sô cô la thế chị?

– Chị làm sao biết được. may ra năm nay các bạn ấy thích thay đổi, với cả họ cũng tặng thứ khác nữa mà.

– Bán hàng mà không biết gì như chị thật buồn cười. -Cô châm chọc

– Ừ. Chị cô trả lời vẻ lơ đãng.

Ngoài sân, các chú chim thay nhau đuổi bắt. loại chim sẻ dường như vô nghĩ ấy, chẳng hay bên kia có hai người đnag nhìn chúng chằm chằm với hai suy nghĩ khác nhau. Một người nhớ quá khứ và một người mơ màng với tương lai.

– Cô biết không, người lúc nãy mua đồ cho chị, một cậu bé lớp 12 chỉ ở cách nhà mình hai dãy nhà thôi.

– Hai dãy nhà thì việc gì chị phải bảo? Thế ở Hà Nội này cũng đủ xa để không gặp được nhau rồi. Cô trả lời tỉnh bơ dù biết sẽ có cơ hội để tìm hiểu anh ta rồi.

– Điều quan trọng là, cậu ta mua sô cô la mà hình như không để tặng ai cả. Chị hỏi mà cậu ta chỉ cười và bảo, em không có người yêu, em chỉ mua thế thôi chị ạ. Đôi khi thưởng thức một mình cũng vui mà chị.

Ôi! Chưa người yêu, nhà cũng gần. xem ra cơ hội của mình cũng lớn. cô nghĩ thế và mỉm cười. Chị cô thắc mắc:

– Tại sao em cười?

– Em thấy hay. Hay em cũng làm như cậu ta nhỉ? Tặng sô cô la cho riêng mình.

– Có muốn ăn thì để chị tặng cô. Chứ tham ăn như cô, mua tặng bản thân bao giờ cho đủ?

– Em chỉ muốn tự tặng thôi. Chứ muốn ăn lúc nào chị chả cho em đúng không?

– May mà cô ăn nhiều nhưng không thích ăn sô cô la của chị mấy. Không thì chị sập tiệm rồi. Chị cô cừơi

Thảo luận cho bài: "Tình trong nắng"