Tình yêu là gì?

Tác giả:

– Không phải Em chỉ gặp mình Anh trong ngày, còn có những người khác ở trường mà, Em không muốn có bạn trai chú ý à?

– Em không thích họ, Em không có ý thu hút họ đâu.

***

Cô bước lên cầu thang hẹp, ngó vào phòng, một anh chàng mảnh khảnh nét mặt nghiêm nghị ngó ra

– Ở đây cần tuyển trực điện thoại ạ?

 – Đúng rồi, em để dép ở ngoài đi.

Cô vội rút bước chân lại, tự cảm thấy xấu hổ vì mình vô ý quá, căn phòng được trải thảm màu xám, khá cũ kỹ, đơn giản. Một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế mây để tiếp khách, một điện thoại kiêm máy fax để trên bàn, một tủ tài liệu.

Cuộc phỏng vấn đơn giản, công việc của Cô là sau giờ học ở trường buổi sáng, sẽ đến đây để trực điện thoại và báo lại cho Anh xử lý, Anh thường xuyên ra ngoài nên cần một người ở văn phòng, Anh cũng thường ghé văn phòng xem lời nhắn để lại.

tinh-yeu-la-gi

Mấy ngày đầu Cô đi học về là đạp về chỗ làm luôn, cũng tiện văn phòng nằm giữa đoạn đường từ nhà đến trường. Anh thường trực buổi sáng, dặn cô mấy việc như có ai sẽ đến lấy visa, hay nhận và gửi fax báo giá phòng ở điểm du lịch nào đó, rồi đi ra ngoài. Mình Cô ở lại văn phòng ảm đạm, có một cửa sổ ngó xuống đường nhưng bị chặn qua tấm kính mờ, mọi âm thanh đã bị chặn lại. Cô giở sách ra học ngoại ngữ, chán thì gục xuống bàn thiu thiu đợi đến 5h goi điện cho Anh, hỏi Anh xem có qua văn phòng hay không rồi xin phép về.

Tin đăng tuyển dụng vẫn còn giá trị nên thỉnh thoảng Cô gặp một vài bạn sinh viên như Cô lên văn phòng xin gặp Anh, thường thì nếu có ở đấy thì sẽ tiếp còn không Anh nhờ Cô từ chối. Anh cần thêm một người để Anh không phải ở lỳ văn phòng buổi sáng, hoặc làm nhiều việc hơn nhưng có lẽ Anh khắt khe quá Có lần Cô hỏi Anh sau một cuộc phỏng vấn.

– Bạn đấy cũng ăn nói lưu loát, Anh tuyển vào trực buổi sang mà.

– Uh, Anh không nhiều tiền đến thế, lúc này chưa cần gấp.

– Thế là do em may đến đúng lúc Anh cần người ạ.

– Uh, Giọng em qua điện thoại nghe dễ chịu.

Cô khá nhút nhát, Cô đi làm thêm để khắc phục nhược điểm đó của mình là chủ yếu, Cô thấy mình tách biệt với mọi người, Anh đã dạy Cô điều đầu tiên “Ai cũng có ưu thế ở một điểm nào đó”

Đôi lần Anh chỉnh Cô giọng nhẹ nhàng: “Em nói từ từ thôi, lấy hơi và bình tĩnh thì giọng em rất hay” hay “Em dập điện thoại nhẹ chứ, bên kia người ta chưa cúp máy thì tưởng mình đang giận dữ”. Cô tròn xoe mắt nhìn Anh và thầm nghĩ “Ở đâu ra lắm cái tiểu tiết thế nhỉ? Nhưng mà Anh đúng, Cô cười “Anh khó tính quá” và Anh không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu có chút mỉa mai “Khách hàng cảm thấy thế nào? Em làm ở trong ngành dịch vụ phải thế này… thế kia bla …bla”

Cô hoảng hốt nhìn Anh, thực ra là Cô nói thế để chữa ngượng cho bản thân, không phải là Cô không hiểu điều Anh bảo. Mặt Cô đỏ bừng và cúi gầm xuống, có lẽ Anh hơi bối rối vì không nghĩ Cô là dễ bị động chạm đến thế, lần thứ hai Anh làm cho Cô hiểu “Cách làm cho một người con trai bàng hoàng”…

Và một lần Cô thực sự tức giận khi đi ăn trưa cùng Anh về. Trong lúc bỏ giầy để bước vào văn phòng, Anh bảo “Em không chịu đánh giầy khi đi ra ngoài à”…

Thảo luận cho bài: "Tình yêu là gì?"