Tình Yêu Quê Hương Trong Dòng Nhạc Trầm Tử Thiêng Trước 1975

Tác giả:


Nhạc Trầm Tử Thiêng (TTT) có hai chủ đề rõ rệt: tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa. Về tình yêu quê hương, nhạc TTT lại được chia làm hai giai đoạn: trước và sau 1975.

Trước 1975, ông than khóc cho quê hương điêu tàn vì chiến tranh. Sau 1975, TTT than khóc cho kiếp tha hương, nỗi khó khăn của người tị nạn bơ vơ, long đong ở các trại tị nạn và những năm cuối đời ông dành nhiều thì giờ sáng tác nhiều ca khúc có tính chất thời sự rất giá trị.

Bây giờ QD chỉ xin trình bày giai đoạn trước 1975 thôi nhé.

Nếu giới thưởng ngoạn biết đến TTT như là một nhạc sĩ viết những bản tình ca đôi lứa thật buồn với những lời nhạc thật da diết, nức nở như

“… tình mình bây giờ đau như ngọn roi
quất vào tim, vết bầm tím”
(Mộng Sầu)

thì ông cũng được nhắc đến rất nhiều như là một nhạc sĩ viết nhạc tình yêu quê hương có chỗ đứng rất vững và rất “chững chạc” mặc dầu thời gian ấy TTT chỉ mới trên 30 tuổi.

Ông để lại những sáng tác khó quên, tượng trưng cho nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của quê hương dân tộc.

TTT bắt đầu được giới thưởng ngoạn để ý khoảng 1967, 68. (Thật ra, ông đã sáng tác rất nhiều bài ca nổi tiếng nhưng còn “giấu” ở nhà). Lúc đó, Duy Khánh đã có chỗ đứng vững vàng. DK vừa là nam danh ca số 1 từ 1960 vừa là nhạc sĩ sáng tác những bài ca mang âm hưởng miền Trung nổi tiếng như “Ai Ra Xứ Huế “, “Lối Về Đất Mẹ”, “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê”.

Một số người cho rằng nét nhạc quê hương của TTT mang âm hưởng va giai điệu hơi hơi giống với nét nhạc quê hương của Duy Khánh. Điều này cũng đúng mà cũng sai.

Sai là vì những nhạc sĩ cùng thời như Trịnh Lâm Ngân (tác giả bài “Lính Xa Nhà” – Trịnh Lâm Ngân chính là hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân đấy) và Phạm Thế Mỹ (tác giả của “Trăng Tàn Trên Hè Phố “, “Những Ngày Xưa Thân Ái”) cũng có âm hưởng tương tự như Duy Khánh mà sao không ai nói gì cả ? Sự nhận xét như vậy hẳn là do cảm tính và thiếu sót chăng ?

Thật ra, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác với âm hưởng “Duy Khánh” trước cả Duy Khánh nữa chẳng hạn như Dương Thiệu Tước, Nguyễn Hữu Thiết, Xuân Tiên và Hoàng Thi Thơ.

Tuy nhiên, nhận xét trên đúng phần nào là vì cả TTT và Duy Khánh đều là người miền Trung (DK quê ở Quảng Trị) cho nên nhạc của họ phảng phất điệu Nam Ai ai oán (mang âm hưởng của người Chàm khóc thương cho nước mất nhà tan), nhạc của họ có chung một niềm tâm sự, một mối thương cảm xót xa cho miền Trung đã nghèo mà phải hứng chịu nhiều nỗi đớn đau của chiến tranh khốc liệt và thiên tai hoành hành mỗi năm.

Mời bạn cùng nghe nhé:

“… Thương em đi, gót nhẹ chân mềm
Bước trên quê hương điêu tàn
Còn gì đâu ? Còn gì đâu ?… ”
(Đưa Em Vào Hạ)

“Đưa Em Vào Hạ” là nhạc phẩm tiêu biểu cho nét nhạc tình ca quê hương của TTT. Bài hát như một tiếng thở than ai oán, một nén hương, một lời nguyện cầu thống thiết, miệt mài cho quê hương, đất nước đang đắm chìm trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do của dân tộc.

Các bạn đã từng nghe bài hát này qua giọng ca như xé lòng của Duy Khánh, tha thiết của Thanh Tuyền hay đầy xúc động của Hương Lan, Chế Linh trong một đêm mưa nào đó tại quê nhà mới thấm thía tâm tình quặn thắt của tác giả.

Bài “Kinh Khổ” cũng vậy. Bài này chào đời sau bài “Kinh Chiều” của Hoàng Thi Thơ một thời gian không lâu (được tán thưởng nhiệt liệt qua giọng ca Khánh Ly). Hình như lúc ấy, đầu thập niên 70, cuộc chiến đã tàn khốc đến nỗi người dân chỉ còn biết cầu nguyện!

Trong “Kinh Khổ” của TTT, người nghe tìm thấy đâu đó mùi thiền thoang thoảng như một thứ trầm hương tỏa ngát mà người ta vẫn đốt lên hằng đêm để cầu mong an lành cho gia đình.

Bởi vậy, “Kinh Khổ” không da diết, nức nở như “Đưa Em Vào Hạ” mà ngược lại, người nghe cảm nhận được đằng sau vẻ lãnh đạm của lời ca nét nhạc là cả một bầu trời bom đạn khét lẹt, những thây người ngã gục, những tiếng khóc than đầy hờn oán và cả bóng dáng của những oan hồn vất vưởng trong màn sương pha lẫn khói súng của bãi chiến trường còn nguyên vết đạn.

Tất cả đều được tác giả gửi gắm khéo léo và tài tình ẩn sau những lời tụng niệm đều đều của một người mẹ Việt Nam nhọc nhằn trong một đêm Việt Nam chìm đắm trong chiến tranh khói lửa.

“… Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm
Lời kinh vọng xa thật êm đềm… ”

Khánh Ly đã đem đến cho người nghe vẻ lạnh lùng đến rợn người của những lời kinh đã cạn khô nước mắt, đã không còn xúc cảm. Lời bài hát, không hẹn mà nên, khá giống lời bài thơ bất hủ “Vẻ Đẹp Của Thần Chết” của Tagore, “Nguyễn Du của Ấn Độ”. (Ông đã đoạt giải Nobel Văn Chương gần 90 năm trước).

“Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” (một số người ghi lầm là “Chuyện Chiếc Cầu Đã Gãy”) thì đã quá nổi tiếng. Bài hát nổi tiếng không những vì giai điệu đậm đà, âm hưởng ngũ cung, pha lẫn một chút mùi vị của giọng hò nhị, hò mái đẩy ngọt ngào đầy tình tự của những cô gái Huế mà còn ở tính chất thời sự và lịch sử của bài hát.

QD đã nói sơ về bài hát này trước đây rồi nên xin miễn lập lại.

Hẹn dịp khác nhé.
QD

 

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Quê Hương Trong Dòng Nhạc Trầm Tử Thiêng Trước 1975"