Tình yêu tựa khói sương

Tác giả:

Nhưng chẳng lẽ Vy lại tốt số đến vậy, cô sẽ hưởng thụ tất cả những gì mà con trai bà có ư? Nhưng nếu chẳng có Vy thì có lẽ người con gái nào cũng vậy thôi, chả xứng đáng để cho con bà.

***

Đời nhạt hay não bà ấy đã cùn đi rồi? Bà ấy nằm trên chiếc ghế sofa bọc da kiểu hiện đại nhất, cầm chiếc remote ti vi và chuyển hết các kênh, chẳng có gì làm bà ấy thích thú. Bà ấy cũng chẳng buồn đi ngủ. Chưa bao giờ bà ấy thấy lương tâm mình có chút gì đấy day dứt như hôm nay. Có phải bà đã quá nặng lời với con trai và con dâu của bà?

tinh-yeu-tua-khoi-suong

Đêm đang mơ màng trong vũ điệu của các loài côn trùng thì bị đánh thức bởi tiếng sấm vang rền. Tiếng gió đuổi bắt nhau va vào cửa kính, tiếng lá rơi lào xào. Đêm giật mình thức giấc vì những hạt mưa mát rượi quất vào mặt. Mưa nửa đêm làm lòng bà thấy hiu quạnh.

Phương Trang, cái tên hiền hòa, cao sang biết mấy, nhưng thêm một chút nữa thì khuôn mặt bà mới hiền hậu, thêm một chút nữa thì nhìn bà mới toát lên được cái vẻ kiêu sa của thân phụ giám đốc. Căn biệt thự quá lớn mà neo người nên nỗi cô đơn sẵn sàng bủa vây bà bất kì lúc nào. Người con trai út đang độ tuổi ăn chơi, sao có thể thấu hiểu nỗi tâm tư của bà. Rõ ràng bà còn chồng, nhưng giờ ông ấy có còn nghĩ tới bà? Ông ấy có đang hạnh phúc? Ông ấy có nghĩ tới hạnh phúc của bà?

Bà có mấy người con trai, nhưng trong tất cả những người con ấy, bà tự hào nhất là Quốc Đạt. Đứa con trai thành đạt và tình cảm nhất. Vậy mà giờ này Đạt lại không ở cùng bà. Bà bỗng cảm thấy ghen tỵ với người con gái ấy_ Thúy Vy. Cứ nghĩ tới Vy là bà lại thấy nóng hết cả mặt. Vy chẳng làm vừa lòng bà, cũng chẳng vừa lòng những chị em dâu còn lại, nhưng chẳng biết Vy có cái gì mà hớp hồn con trai yêu dấu của bà ngay từ lần đầu gặp mặt. Giận lắm ! Bà đã bảo là không được rồi, chẳng ưng con nhỏ đó tí tị nào. Chính Vy đã làm cho mẹ con bà phải xa nhau. Bà muốn về ở cùng con trai, để mỗi ngày được Đạt chăm sóc cho…Nghĩ thế bà thấy người lảo đảo.

Đêm nay mưa lâu dứt quá. Nước vã vào tấm kính rồi chạy thành dòng, cứ vậy nối tiếp xô nhau. Vô tuyến cứ chuyển hình liên tiếp, thứ ánh sáng tỏa vào bóng tối. Ngoài kia mưa chếnh choáng, bà cũng thấy người chông chênh. Bà có cảm giác giống như vừa uống một lúc cả chục lon bia, hay là uống hết sạch một chai rượu ngoại. Trong chới với, bà muốn cất tiếng gọi ai đó. Nhưng đêm quá khuya rồi. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến bà cảm tưởng như tâm trí bà đang lạc tới nơi nào rồi. Tựa hồ như xa xăm lắm. Tất cả như một cuốn phim quay rất chậm. Chỉ khi bà trở thành khán giả của vở kịch cuộc đời, bà mới nhận ra bà sai từ đâu. Suy nghĩ lệch lạc và thiếu lòng vị tha, khiến cho bà lạc lối vào bi kịch.

Bà nhớ từ cái thuở bà theo ông Khương về làm dâu miền trung. Quê hương thứ hai của bà với những dãy núi cao, và dốc. Một bên là đèo Hải Vân, một bên là bán đảo Sơn Trà hoang vu. Miền quê với những cồn cát, với đất mặn mòi. Dù chưa từng phải ở chung với mẹ chồng ngày nào nhưng ở với bà nội thì càng khó khăn hơn. Sự chênh lệch về tuổi tác, khiến cho suy nghĩ của mỗi thế hệ cũng khác xa nhau. Đôi khi mong muốn của các cụ lại trở thành sự áp đặt đối với các con. Ở cái tuổi khi nhớ khi quên, các cụ lại càng khiến con cháu muộn phiền. Nhưng may thay cái thuở hai vợ chồng còn đầu ấp vai kề, cũng khiến bà vơi bớt đi phần nào. Có lúc trong tâm tưởng của bà, bà chỉ muốn chạy đi nơi nào đó thật xa. Tránh cái nắng khét lẹt. Tránh cái mưa chát chúa. Giờ đây khi Đạt xây cho bà căn biệt thự này thì ông Khương lại không còn bên bà khi bóng đã xế. Chẳng biết ông ấy tệ, hay số phận đẩy đưa như vậy rồi? Cho nên là Vy sướng hơn bà cả ngàn vạn lần ấy, thế mà không biết thân phận.

Thảo luận cho bài: "Tình yêu tựa khói sương"